Lonely Planet

25 Oct 2017- series #trainjounal

Giờ thì tôi đã hiểu vì sao người ta lại gọi Trái đất là ‘Lonely Planet’. Vũ trụ bao la rộng lớn, chỉ riêng mình ta cô đơn. Đơn độc sống một mình không phải là do hoàn cảnh hay tự nhiên nó thế. Độc lai độc vãng là một sự lựa chọn. Có lẽ bởi vì chính con người- giống loài đứng đầu trong chuỗi thức ăn trên hành tinh này, dẫn đầu cho xu hướng ‘một mình’ này. Cũng có lẽ vì họ thấy khó khăn trong việc thấu hiểu người khác, chấp nhận sự khác biệt của họ và làm quen với việc sống với những điều không hoàn hảo.

Sự khác biệt thế hệ

Những người tưởng hiểu nhau nhất, thân thuộc từng thói quen của nhau như những thành viên trong gia đình cũng đôi khi không thể thấu hiểu được nhau. Chỗ này cần làm rõ việc biết và hiểu là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Biết từng ngõ ngách trong tâm hồn nhau chưa hẳn đã thông cảm được cho nhau. Yêu thương nhau nhưng chưa hẳn đã bao dung được những lỗi lầm vô ý. Cung chảy chung một dòng máu đấy, nhưng chưa chắc đã thông cảm được những thay đổi trong suy nghĩ của những người thân thuộc cùng sống chung dưới một mái nhà. Cha mẹ và con cái, anh/chị và em, ông bà và các chau, giữa những phạm trù quan hệ này đều tồn tại một hố sâu ngăn cách không thể xóa nhòa mang tên thời gian.

Nhưng ngẫm lại, cũng chính thời gian là liều tiên dược có thể chữa lành mọi thứ. Thời gian có thể khiến cho những lỗi lầm được tha thứ, những day dứt được dỡ bỏ và vết sẹo dù gây ra bởi ngôn từ sắt bén cỡ nào cũng dần dần phai mờ. Điều kiện tiên quyết là ‘có đủ lâu’ (how long?) để một cuộc chuyển biến trong nhận thức được ươm mầm, nuôi dưỡng cho tới khi nó thoát được khỏi gong cùm trói buộc của ý thức và bất ra khỏi vòm miệng. Xác suất cao nhất quá trình này xảy ra là sau khi một trong hai bên trên cán cân quan hệ này… không còn nữa. Lúc này, người ta gọi nó bằng một cái tên khác là ‘sự hối hận muộn màng’.

Từ ngày ba mẹ sang, những  va chạm về thói quen, những xáo trộn trong cuộc sống hai chị em đều khiến cả hai khó chịu. Tuy nhiên, cả hai tự nhủ với lòng rằng, chỉ có một tháng này trong vòng hai năm tới, hai chị em mới được gần cha gần mẹ. Cho nên cả hai đều rất nhún nhường và cố gắng kiểm soát cái tôi của bản thân. Và có lẽ ba mẹ của hai đứa cũng nghĩ vậy. Nên biết rằng người già thay đổi môi trường và làm quen với một hoàn cảnh sống mới toanh khó khăn hơn chúng ta vẫn thường tưởng tượng rất nhiều. Vậy mà, một người thì không nề hà việc gì, cố gắng đi làm 6/7 ngày một tuần, còn một người chu đáo cơm canh ba bữa, cả hai đều ra sức làm tốt vai trò của bản thân để không trở thành gánh nặng của ai. Mặc cho những người trẻ tuổi loay hoay với câu hỏi không lời đáp là liệu cha mẹ như thế có phải là du lịch không? Hay là xuất khẩu lao động thì đúng hơn???

Hai thế hệ nghiêm túc kiểm điểm lại lần cuối cùng họ đã từng sống cùng nhau như thế này là bao lâu rồi nhỉ? Có lẽ là từ lúc mình kết thúc năm lớp 9 đến nay, nghĩa là từ năm 16 tuổi mình đã không sớm chiều gặp mặt như thế này. Vậy đáp án chính xác là chúng ta đang tái hiện cuộc sống của 10 năm trước- khi chưa có chuyển biến gì lớn trong gia đình và cả nhà vẫn sớm tối về bên nhau. Vậy hà cớ gì không mượn cơ hội này quý trọng nhau, làm cho nhau hạnh phúc hơn đây? Bởi cuối cùng suy đi tính lại thì chẳng phải hạnh phúc lớn nhất của con cái là khi mình muốn quay đầu lại chăm sóc đấng sinh thành thì hai người vẫn còn khỏe mạnh hay sao? Dù có chút muộn màng, nhưng cuối cùng mình đã hiểu ra còn rất ít thời gian để sửa chữa sai lầm. Những ngày còn lại phải là những ngày vui vẻ nhé….

HƯỚNG DẪN LẬP KẾ HOẠCH TỪ CHỨC (tt)

Phần 1- Điều kiện cần và đủ để từ chức

Tất nhiên là nếu bạn làm trong một môi trường công sở tự do, không ràng buộc, số năm gắn bó không nhiều và số người quen biết đếm trên đầu ngón tay thì bạn không cần xem từ dòng này trở xuống nữa vì có thể bạn đang lãng phí hơn 10 phút cuộc đời đấy. Những điều kiện cần và đủ này sẽ là quá khó khăn và không cần thiết với bạn. Nếu muốn nộp đơn nghỉ việc thì nhanh lên đi, cứ theo Luật mà làm, Hợp đồng xác định thời hạn có bao nhiêu ngày để báo trước trong Luật có quy định đầy đủ, dễ hiểu rồi. Mạnh dạn nộp đơn, xin sếp thư giới thiệu (loại theo mẫu) và ra đi trong hiên ngang là những thứ bạn có thể làm liền- ngay- luôn và lập tức, không phải để ý quá nhiều đâu. Còn những bạn nào không nằm trong trường hợp trên mà lại (xui xẻo) giống mình, tức là hội tụ ít nhất hai cái  trong 4 cái gạch đầu dòng dưới đây:

  • Làm trong một công ty có môi trường công sở đặc thù, không tự do và có rất nhiều thủ tục cần làm trước khi nghỉ việc (môi trường Quân đội mà lị).
  • Số năm làm việc tương đối khá nhiều (> 2 năm).
  • Số người quen biết nhiều, công việc có sức ảnh hưởng tới nhiều người (> 3 người).
  • Cần nhiều hơn 01 lá thư giới thiệu của công ty.

thì bạn có thể cân nhắc hoàn thành các điều kiện cần và đủ của mình liệt kê sau đây trước khi xem hướng dẫn tiếp theo.

Continue reading

Nhắc lại chỉ cảm thấy buồn cười

Nhắc lại thấy buồn cười, Trấn Thành điên điên dzay mà nói câu hay ghê: khi chúng ta chọn 1 con đường chỉ có mình ta, người nói ta dại kẻ nói ta điên nhưng ta mặc kệ tất nhiên là không coi ai ra gì. Nhưng khi nhìn sang phải thấy 1 kẻ điên đang song song cùng ta, bất đắc dĩ thấy..vui vẻ trong lòng. Ừ thì ít gì cũng còn 1 đứa như mình, sống bất chấp 😀 Nghĩ thế có khi lại vui.

Nhắc lại chỉ cảm thấy buồn cười, con nhóc mình năm ngoái vô tư là thế, cười phớ lớ suốt ngày là thế, sao năm nay 1 màu đen tuyền như góa phụ áo đen thế kia. Không có gì là tự nhiên mà xảy ra. Cố gắng của mình nhất định sẽ được đền đáp. Ba năm nay mình cống hiến cho nơi này chưa đủ ư? Sao cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng? Cuộc đời ơi, ai cho tôi lương thiện @.@

Nhắc lại thấy buồn cười, cố gắng đi tới bước này rồi, sắp lên đường du học rồi tự nhiên lại hơi rụt chân 1 tí không dám bước tiếp. Nhưng đã không còn lựa chọn nào khác nữa rồi, chỉ có làm theo kế hoạch đã định sẵn trong đầu 2 năm nay thì cái đầu này mới thực sự đươc nghỉ ngơi, trái tim này mới thực sự thỏa mãn. Quả thật mình đã làm khó bản thân mình 4 tháng nay- từ tháng 10/2016 đến tháng 2/2017, có ngày nào trí óc mình thật sự nghỉ ngơi chứ? Không lo lắng vì bệnh tật cũng mệt mỏi vì tìm cớ nghỉ việc, rồi chia tay đồng bạn, rồi buồn bã vì hồ sơ làm mãi không xong, rồi chộn rộn vì tiền học phí… các thử thách đua nhau đến rồi cũng nhanh chóng trôi qua. Mình đã chọn con đường này tất nhiên sẽ không hối hận. Chỉ là không ngờ một sự lựa chọn của mình- tốt cho mình nhưng chưa hẳn đã tốt cho những người mình yêu quý. Nhưng mình tin câu nói kia vẫn đúng: Tử phi ngư yên, tri ngư chi lạc=> ngươi không phải là cá sao hiểu được niềm vui của cá, cho dù mình có chọn lựa con đường của mình như thế nào mình mới là người chịu trách nhiệm với nó, dẫu có ra sao- thành ma hay thành phật, người thân nhất của mình cũng không thể thay mình làm cái gì. Bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân là một kỳ tích dù là với bất cứ ai- bây giờ thì mình đã hiểu. không có gì để mất sẽ dễ buông tay hơn là có chút gì, cho dù là chỉ có chút ít ít ỏi như mình 😀

Nhắc lại chỉ cảm thấy buồn cười, ngày này năm trước mình viết 1 câu “Thật là vô dụng, đến cả tim cũng bị lấy mất”, năm nay cũng ngày này mình viết “Shall I give up or keep chasing pavement?”. Rốt cuộc 4 mùa xuân hạ thu đông đi qua mà người ta cũng chưa thể nói ra được lời nói tận đáy lòng thì mình còn chờ đợi làm gì nữa, phải không? Chắc là nên “give up”, từ bỏ đi thôi, thứ tình cảm nắng mưa thất thường đến cả dũng khí để thừa nhận, để bảo vệ nó còn không có thì…thôi đi mình ơi. Cho nhau lối đi riêng vậy.

Nhắc lại thấy buồn cười, hôm qua ngồi trà đào vỉa hè chém gió tơi bời với con Chình về thế nào là người chồng lý tưởng, vì sao không có tình yêu sẽ tốt hơn trong hôn nhân bla bla bla… nhưng tối về lại gặm ngôn tình, lại sướt mướt vì một anh chàng nào đó ngốc nghếch hy sinh bản thân vì người mình yêu. Ừ thì ngôn tình chính là liều độc dược êm dịu có khả năng mài mòn sự thực đáng thương của thế giới trong đầu mình, hàng ngày mình vẫn kiên trì uống để chống lại bệnh “anti-social & anti-love” đang ngày càng nặng hơn. Thông thường sau khi uống xong, no nê, tâm hồn phơi phới sẽ tin 1 chút rằng người mình sẽ kết hôn với cũng đang ở đâu đó chờ mình, họ không gấp đi tìm mình thì sao mình phải gấp. 1 phút sau sẽ lại cười tự giễu và tự nói với bản thân rằng làm gì có ai như vậy trên đời #ahaha #đồngốc! Người xuất sắc chỉ xứng với kẻ xuất sắc. Đợi mình trèo lên bậc cao nhất, còn sợ không có người xứng với mình sao =)) haha

Nhắc lại thấy buồn cười vì ngay tại thời điểm những sự việc trên đây xảy ra chả buồn cười tí nào, mà thường là toàn áp lực và mệt mỏi khiến đầu óc mình quay cuồng và hàng tá ý nghĩ tiêu cực không hẹn mà đua nhau tấn công cái bản ngã đáng thương của mình. Nhưng không sao, thời gian mới là liều thuốc vạn năng, từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ cho dù khó giải quyết thì vẫn sẽ giải quyết được, chỉ cần cho chút thời gian thôi. Có gì khó đâu, phải không?

“Bởi vì mình không có mệnh công chúa

Vậy phải có một trái tim nữ hoàng

Dùng thái độ tích cực

Sống một cuộc đời hoàn mỹ

Mỉm cười với cả thế giới

Yêu anh hơn cả tử thần”

Chỉ có cố gắng chạy đua với thời gian, theo đuổi sự hoàn mỹ, thành công sẽ theo đuổi chúng ta. Chắc chắn không sai!!!

Tâm sinh bệnh

Đông nối tiếp đông, hè tiếp hè

Năm ngoái năm nay, lại hết năm

Công tác đi xa, tìên chưa có

Tình vừa chớm ló, có (còn) hơn không

Vạn dặm công tác, vạn dặm xa

Việc nhiều việc ít, việc người ta

Dấy động can qua, sao cho phải

Nhất thời lải nhải, chuyện cũng thường

Thân gái dặm trường ai chẳng xót

Xót mình xót họ xót người dưng

Thanh xuân lưng chừng, sao đã hết

Tết thời lại đến,tuổi lại lên./.

For myself in a stormy night.

Yêu một người đã có gia đình

Có những thứ không thể giải thích được bởi lý trí, người ta hay đổ lỗi tại con tim. Ví dụ như tình yêu và cũng ví dụ như yêu một người đã có gia đình…

Ừ thì cũng đúng, ai lại đi bắt lỗi tình yêu, câu chuyện đúng và sai không bao giờ hết tranh cãi. Sao tớ lại không được phép yêu anh í, chỉ vì anh đã có gia đình 1 vợ 2 con nhà mặt phố, bố làm to? Tất thảy tớ nói tớ đều không để ý, thế tớ được phép yêu anh chưa? Ai có quyền gì mà ngăn cản tớ. Đây là câu chuyện cá nhân của tớ, người trong cuộc còn chưa lên tiếng cơ mà (ý là chính thất), xã hội này có quá nhiều định kiến rồi, bớt đi 1 cái cũng chả có gì to tát đâu, nhỉ?! Ukie, đồng ý thôi, yêu không có phân định sai hoặc đúng và ngoài người kia ra, không ai có quyền lên tiếng chỉ trích cậu thế lọ thế chai. Câu chuyện ở đây tớ muốn nói chỉ là cậu đang sai ở cách thể hiện tình cảm của cậu mà thôi.

Cậu có thể say tình của cậu nhưng làm ơn đừng lôi kéo người khác vào làm bình phong;

Cậu có thể chế chìm trong tình yêu của cậu, nhưng làm ơn đừng ảnh hưởng đến đời sống cá nhâncủa người khác;

Cậu có thể yêu ai yêu cả tông ti họ hàng nhưng đừng làm như thể người đó là người tốt nhất cậu thấy tốt người khác chưa hẳn nghĩ như dzậy;

Cậu có thể thấy mấy chuyện yêu đương này càng kích thích càng tốt, nhưng xin cậu đã dùng trái tim để yêu thì nên dùng luôn cả cái đầu để gói ghém nó lại làm câu chuyện của riêng mình thôi ha, người ta đâu có đui cũng đâu có điếc;

Cậu có thể muốn sống sao thì sống (who care!) nhưng làm ơn đừng mang vẻ mặt cả thế giới đều chống lại mình như thế trên mặt, ngta còn nhiều việc để làm, thương ngta mới nhắc, ngta nói riết k nghe ngta cũng chán éo nói nữa.

Chọn yêu 01 người đã có vợ thì đừng ôm vọng tưởng vào hy vọng người đó chỉ là của riêng bạn, rằng dẫu trong đời anh từng yêu nhiều người nhưng em là bến đỗ cuối cùng. (thế thì vợ con anh là cục thịt dư hay là cái quần giề???) Dẹp đi! Nhìn lại toàn thân mình 1 lượt đi gái. 1 đứa con gái đánh mất đi thứ quý giá nhất của bản thân (không bàn đến những thứ linh tinh mọi người đang nghĩ tới)- sự tự tôn của bản thân, chấp nhận cảnh chồng chung để người khác xem thường thì còn mie gì giá trị! Nếu đã tự tin lựa chọn con đường ‘ngược chiều gió iu nhau’ thì phải biết trước rằng con đường khác thường sẽ có kết cục không bình thường. Tình yêu thông thường đã mong manh dễ vỡ đến thế, huống gì một mối tình ngay từ lúc bắt đầu đã có trăm ngàn thứ ‘ngược’. Cho nên một khi đã chọn lực thì phải có trách nhiệm với sự lựa chọn của bản thân. Không được vì cái vui thích, nhằm thỏa mãn sở thích cá nhân mà làm ảnh hưởng đến người khác.

Ai nói những kẻ thứ ba là ‘nhẹ dạ, cả tin’, là không khống chế được con tim nên dễ bị dụ dỗ bởi lời đường mật của kẻ lõi đời, tôi thì tôi thấy hoàn toàn sai bét. Phải là 1 người mạnh mẽ đến cỡ nào, cứng đầu đến cỡ nào mới không một chút day dứt, không một chút hối hận bỏ lại mọi lời dị nghĩ, bỏ lại lương tâm của 1 người phụ nữ để dấn thân vào 1 con đường không lối thoát? Cô gái này theo tôi có một cái tôi rất lớn lớn đến nỗi nó sẵn sàng vì đam mê mà coi nhẹ mọi thứ khác kể cả dư luận. Cô gái này còn có 1 chiến lược đúng đắn vạch ra rõ ràng con đường mình sẽ đi, tuyệt chiêu ‘lạt mềm buột chặt’ khiến ng kia k chút vướng bận tình riêng tình chung, vẫn bên cô quên lối về. Nhưng dù có khôn khéo cỡ nào thì lựa chọn biến bản thân từ 1 cô gái rất vui vẻ yêu đời và không thiếu thứ gì trở thành 1 người cái gì cũng không có chỉ có tình yêu thì cũng rất đáng thương. Cho dù kết cục này cũng là do cô ta chọn và có lẽ cô ta cũng k cần thiết quan tâm dư luận nghĩ gì, những ng thân thiết xung quanh nghĩ gì.  Hình ảnh này rất giống một con chim nhỏ trong truyền thuyết: con chim hót trong bụi mận gai. “Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại” (Colleen Mecullough_tác giả Tiếng chim hót trong bụi mận gai) . Tình yêu càng bị ngăn cấm lại càng muốn sổ lồng thoát ra.

Nhưng rốt cuộc tôi chỉ có 1 câu hỏi cuối cùng đối với cô gái này (sau bao ngày hỏi mà k thấy trả lời, t cũng chết tâm rồi), đó là có đúng thật đây là tình yêu không? Hay là tại anh tại ả tại cả đôi đường? hay là sớm đã định nghĩa được nhưng lao đã rời bệ khó mà kéo lại? hay là phút tám chin con người ham mê vật chất đã trỗi dậy chi phối hết thảy cái tôi nguyên bản?

Dù là tại bị cái thì là mà chi nữa, thứ duy nhất khiến tôi thắc mắc bấy giờ cũng là thứ nhiều người thắc mắc. Chúng tôi chỉ mong sống yên ổn, làm ơn đừng tạo sóng gió gì nữa, đừng ảnh hưởng tới ng khác nữa và…lượn đi cho nước nó trong./.

Cùng chủ đề

CHẤP NIỆM

Ảnh

VĂN ÁN

Cuộc đời bạn đi vốn không phải là đường thẳng mà là đường zizzac. Khi cần tới chỗ rẽ nó sẽ rẽ, khi cần tới chỗ ngoặc bạn cũng không biết chính mình đang bước ngoặc sang một con đường hoàn toàn mới. Ở những khúc quanh, bạn sẽ thấy cuộc đời mình thay đổi, chóng vánh lắm, nhưng cũng rất thần kỳ. Một điểm chung cho tất cả đó là ai cũng có những năm tháng sôi sục khí thế của riêng mình, tôi gọi đó là những ngày thanh xuân. Cuộc sống lúc đó nói thế nào nhỉ? Yên bình và trong trẻo đến nỗi mỗi khi nhớ lại không khỏi bồi hồi một lúc lâu rồi chợt mỉm cười, thấy mình của một thời hồn nhiên trẻ dại quá đỗi đáng yêu. A Miên của tôi ngày đó cũng thế. Xoay quanh cô ấy chỉ có trường học, bạn bè, thầy cô, điểm số, mối quan tâm hàng đầu của cô ấy là số tiền tiết kiệm vài ngàn một ngày để đi mướn truyện tranh, khi nào được 5000 thì có thể vui đến nỗi cười suốt một ngày. Trò hay làm lúc rảnh rỗi là bày trò giận dỗi cha mẹ rồi chị hai. Cô ấy sống trong một lâu đài bằng kính do những người yêu thương cô ấy dựng nên trên nền tảng của đạo đức và tình yêu. Bạn thân cô ấy có rất nhiều, học tập lúc nào cũng đứng top, cuộc sống không giàu có nhưng cha mẹ chưa bao giờ để cô ấy thiếu thứ gì, và quan trọng hơn là A Miên của tôi rất ngoan. Ngoan theo cái kiểu ngây thơ ấy, chứ không phải kiểu Ngọc Trinh trai nói một không dám nói hai đâu. Tình yêu cô ấy không biết định nghĩa, xảo trá lừa lọc cô ấy chưa bao giờ trải qua, cùng lắm với cô ấy cái xấu là bọn quay cóp chép vở trong khi kiểm tra, là thằng bạn suốt ngày học hành chẳng ra sao mà lại hay ngoáy mũi rồi bôi trét khắp tường học(?!) và cuối cùng là cái lũ không có văn hóa hay gọi tên cha tên mẹ cô với theo mỗi vòng xe cô bé lúc tan trường. Cấp một cô bé học được bài học đầu tiên về tình người, tình yêu tuổi học trò. Cấp hai cô bé nếm trải quả đắng của căn bệnh thành tích ngành giáo dục nước nhà lần đầu cũng là duy nhất trong đời, rồi bắt đầu biết cuồng nhiệt với một thứ gì đó. Cấp ba cô bé biết được vinh nhục trong 3 năm, biết thích ai đó, biết cố gắng giành lấy cái gì thuộc về mình và biết được trên đời có cái gọi là nhân quả. Đại học đưa cô ấy đến với một chân trời hoàn toàn mới, những con người mới và như một con nghé con mới sinh ra, lần đầu tiên được mở mắt ngắm nhìn thế giới to hơn cái vũng nước quê nhà. Tình bạn rồi tình yêu lần lượt trải qua, bao nhiêu thăng trầm nếm trải cũng không ít. Để rồi qua những năm tháng trái tim và khối óc cùng nhau trưởng thành, cô bé của tôi có những tiếc nuối rất người lớn khi tự tay ghi lại những dòng tự sự này. Tuổi đời tuy còn chưa đủ để gọi cuốn tạp văn này là hồi ký nhưng mong muốn lưu lại những lý ức của riêng mình phòng khi chẳng còn cơ hội nữa…cũng là một điều giản dị đáng yêu. 23 tuổi, lặng lẽ lớn lên, lặng lẽ mang vào mình một sứ mệnh khác, lặng lẽ cởi ra quá khứ, gấp lại 20 năm đầu đời nhiều biến động, rốt cuộc cô ấy cũng dũng cảm đón nhận tất cả dù là lỗi lầm hay vinh quang. Ừ thì cái gì đã qua thường đẹp lắm, cái gì đã mất thường mang đến nuối tiếc nhưng cái gì chưa đạt được lại càng có sức quyến rũ khó tả. Cô bé của tôi gặp được những người hết sức thú vị trong 20 năm đầu đời của cô ấy, những người đã dạy cô ấy rất nhiều và tất nhiên, cái gì cũng có đi có lại, sức ảnh hưởng của cô ấy đến những người xung quanh cũng vô cùng lớn, lớn đến nỗi…tôi chưa thể thống kê được L. Nhìn cô ấy đi từ những bước đầu tiên đến nay, tôi không khỏi tự hỏi liệu có cái gọi là duyên phận trên cõi đời này không, người đến trong đời ta hẳn là không tự nhiên mà đến, mỗi một người bước ngang qua cuộc đời nhau, va chạm vào cuộc sống của nhau, để lại cho nhau là hương hoa vương vấn hay là vết thương tàn độc liệu có phải là duyên và nghiệp từ kiếp trước. Tôi vốn không tin thần Phật nhưng tôi tin nhân quả. Tôi biết chân lý gieo nhân nào gặt quả nấy nhưng tôi cũng biết gieo thói quen gặt số phận. Cô bé ấy là hình ảnh của tôi từ khi biết chuyện cho đến nay. Câu chuyện của cô ấy cũng là mảnh đời của tôi. Những gì tôi trải qua ngày đó qua lăng kính một người thứ ba kể lại có vẻ khách quan và đáng tin hơn. Thôi thì cứ để tôi được trẻ lại một lần vậy. Thưa chú Nguyễn Nhật Ánh, xin cho tôi một vé đi tuổi thơ.

           Bắt đầu từ đâu nhỉ, tôi vốn muốn kể theo nhịp thời gian nhưng đầu óc không logic này đã dạy cho tôi một điều, đó là…nên chiều theo nó. Bây giờ nó chỉ tả thực, không hồi nguyên được. Các bạn thông cảm. Ngôn tình huyền huyễn có câu “tu nhân thì hay vị kỷ, tu tiên mới phải vị nhân sinh”. Tôi là nhân, nhân thật 100%, nên tôi luôn tin “người không vì mình trời tru đất diệt”. Suy ra là tôi sẽ kể theo sự việc, không kể từ đầu tới cuối được và hứa hẹn sẽ dẫn dắt các bạn 1 đường vòng, các bạn xếp hàng mua vé đi nhé, nhanh lên, tàu sắp chạy rồi đấy!…..(cont)