CHẤP NIỆM

Ảnh

VĂN ÁN

Cuộc đời bạn đi vốn không phải là đường thẳng mà là đường zizzac. Khi cần tới chỗ rẽ nó sẽ rẽ, khi cần tới chỗ ngoặc bạn cũng không biết chính mình đang bước ngoặc sang một con đường hoàn toàn mới. Ở những khúc quanh, bạn sẽ thấy cuộc đời mình thay đổi, chóng vánh lắm, nhưng cũng rất thần kỳ. Một điểm chung cho tất cả đó là ai cũng có những năm tháng sôi sục khí thế của riêng mình, tôi gọi đó là những ngày thanh xuân. Cuộc sống lúc đó nói thế nào nhỉ? Yên bình và trong trẻo đến nỗi mỗi khi nhớ lại không khỏi bồi hồi một lúc lâu rồi chợt mỉm cười, thấy mình của một thời hồn nhiên trẻ dại quá đỗi đáng yêu. A Miên của tôi ngày đó cũng thế. Xoay quanh cô ấy chỉ có trường học, bạn bè, thầy cô, điểm số, mối quan tâm hàng đầu của cô ấy là số tiền tiết kiệm vài ngàn một ngày để đi mướn truyện tranh, khi nào được 5000 thì có thể vui đến nỗi cười suốt một ngày. Trò hay làm lúc rảnh rỗi là bày trò giận dỗi cha mẹ rồi chị hai. Cô ấy sống trong một lâu đài bằng kính do những người yêu thương cô ấy dựng nên trên nền tảng của đạo đức và tình yêu. Bạn thân cô ấy có rất nhiều, học tập lúc nào cũng đứng top, cuộc sống không giàu có nhưng cha mẹ chưa bao giờ để cô ấy thiếu thứ gì, và quan trọng hơn là A Miên của tôi rất ngoan. Ngoan theo cái kiểu ngây thơ ấy, chứ không phải kiểu Ngọc Trinh trai nói một không dám nói hai đâu. Tình yêu cô ấy không biết định nghĩa, xảo trá lừa lọc cô ấy chưa bao giờ trải qua, cùng lắm với cô ấy cái xấu là bọn quay cóp chép vở trong khi kiểm tra, là thằng bạn suốt ngày học hành chẳng ra sao mà lại hay ngoáy mũi rồi bôi trét khắp tường học(?!) và cuối cùng là cái lũ không có văn hóa hay gọi tên cha tên mẹ cô với theo mỗi vòng xe cô bé lúc tan trường. Cấp một cô bé học được bài học đầu tiên về tình người, tình yêu tuổi học trò. Cấp hai cô bé nếm trải quả đắng của căn bệnh thành tích ngành giáo dục nước nhà lần đầu cũng là duy nhất trong đời, rồi bắt đầu biết cuồng nhiệt với một thứ gì đó. Cấp ba cô bé biết được vinh nhục trong 3 năm, biết thích ai đó, biết cố gắng giành lấy cái gì thuộc về mình và biết được trên đời có cái gọi là nhân quả. Đại học đưa cô ấy đến với một chân trời hoàn toàn mới, những con người mới và như một con nghé con mới sinh ra, lần đầu tiên được mở mắt ngắm nhìn thế giới to hơn cái vũng nước quê nhà. Tình bạn rồi tình yêu lần lượt trải qua, bao nhiêu thăng trầm nếm trải cũng không ít. Để rồi qua những năm tháng trái tim và khối óc cùng nhau trưởng thành, cô bé của tôi có những tiếc nuối rất người lớn khi tự tay ghi lại những dòng tự sự này. Tuổi đời tuy còn chưa đủ để gọi cuốn tạp văn này là hồi ký nhưng mong muốn lưu lại những lý ức của riêng mình phòng khi chẳng còn cơ hội nữa…cũng là một điều giản dị đáng yêu. 23 tuổi, lặng lẽ lớn lên, lặng lẽ mang vào mình một sứ mệnh khác, lặng lẽ cởi ra quá khứ, gấp lại 20 năm đầu đời nhiều biến động, rốt cuộc cô ấy cũng dũng cảm đón nhận tất cả dù là lỗi lầm hay vinh quang. Ừ thì cái gì đã qua thường đẹp lắm, cái gì đã mất thường mang đến nuối tiếc nhưng cái gì chưa đạt được lại càng có sức quyến rũ khó tả. Cô bé của tôi gặp được những người hết sức thú vị trong 20 năm đầu đời của cô ấy, những người đã dạy cô ấy rất nhiều và tất nhiên, cái gì cũng có đi có lại, sức ảnh hưởng của cô ấy đến những người xung quanh cũng vô cùng lớn, lớn đến nỗi…tôi chưa thể thống kê được L. Nhìn cô ấy đi từ những bước đầu tiên đến nay, tôi không khỏi tự hỏi liệu có cái gọi là duyên phận trên cõi đời này không, người đến trong đời ta hẳn là không tự nhiên mà đến, mỗi một người bước ngang qua cuộc đời nhau, va chạm vào cuộc sống của nhau, để lại cho nhau là hương hoa vương vấn hay là vết thương tàn độc liệu có phải là duyên và nghiệp từ kiếp trước. Tôi vốn không tin thần Phật nhưng tôi tin nhân quả. Tôi biết chân lý gieo nhân nào gặt quả nấy nhưng tôi cũng biết gieo thói quen gặt số phận. Cô bé ấy là hình ảnh của tôi từ khi biết chuyện cho đến nay. Câu chuyện của cô ấy cũng là mảnh đời của tôi. Những gì tôi trải qua ngày đó qua lăng kính một người thứ ba kể lại có vẻ khách quan và đáng tin hơn. Thôi thì cứ để tôi được trẻ lại một lần vậy. Thưa chú Nguyễn Nhật Ánh, xin cho tôi một vé đi tuổi thơ.

           Bắt đầu từ đâu nhỉ, tôi vốn muốn kể theo nhịp thời gian nhưng đầu óc không logic này đã dạy cho tôi một điều, đó là…nên chiều theo nó. Bây giờ nó chỉ tả thực, không hồi nguyên được. Các bạn thông cảm. Ngôn tình huyền huyễn có câu “tu nhân thì hay vị kỷ, tu tiên mới phải vị nhân sinh”. Tôi là nhân, nhân thật 100%, nên tôi luôn tin “người không vì mình trời tru đất diệt”. Suy ra là tôi sẽ kể theo sự việc, không kể từ đầu tới cuối được và hứa hẹn sẽ dẫn dắt các bạn 1 đường vòng, các bạn xếp hàng mua vé đi nhé, nhanh lên, tàu sắp chạy rồi đấy!…..(cont)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s