Nhắc lại chỉ cảm thấy buồn cười

Nhắc lại thấy buồn cười, Trấn Thành điên điên dzay mà nói câu hay ghê: khi chúng ta chọn 1 con đường chỉ có mình ta, người nói ta dại kẻ nói ta điên nhưng ta mặc kệ tất nhiên là không coi ai ra gì. Nhưng khi nhìn sang phải thấy 1 kẻ điên đang song song cùng ta, bất đắc dĩ thấy..vui vẻ trong lòng. Ừ thì ít gì cũng còn 1 đứa như mình, sống bất chấp 😀 Nghĩ thế có khi lại vui.

Nhắc lại chỉ cảm thấy buồn cười, con nhóc mình năm ngoái vô tư là thế, cười phớ lớ suốt ngày là thế, sao năm nay 1 màu đen tuyền như góa phụ áo đen thế kia. Không có gì là tự nhiên mà xảy ra. Cố gắng của mình nhất định sẽ được đền đáp. Ba năm nay mình cống hiến cho nơi này chưa đủ ư? Sao cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng? Cuộc đời ơi, ai cho tôi lương thiện @.@

Nhắc lại thấy buồn cười, cố gắng đi tới bước này rồi, sắp lên đường du học rồi tự nhiên lại hơi rụt chân 1 tí không dám bước tiếp. Nhưng đã không còn lựa chọn nào khác nữa rồi, chỉ có làm theo kế hoạch đã định sẵn trong đầu 2 năm nay thì cái đầu này mới thực sự đươc nghỉ ngơi, trái tim này mới thực sự thỏa mãn. Quả thật mình đã làm khó bản thân mình 4 tháng nay- từ tháng 10/2016 đến tháng 2/2017, có ngày nào trí óc mình thật sự nghỉ ngơi chứ? Không lo lắng vì bệnh tật cũng mệt mỏi vì tìm cớ nghỉ việc, rồi chia tay đồng bạn, rồi buồn bã vì hồ sơ làm mãi không xong, rồi chộn rộn vì tiền học phí… các thử thách đua nhau đến rồi cũng nhanh chóng trôi qua. Mình đã chọn con đường này tất nhiên sẽ không hối hận. Chỉ là không ngờ một sự lựa chọn của mình- tốt cho mình nhưng chưa hẳn đã tốt cho những người mình yêu quý. Nhưng mình tin câu nói kia vẫn đúng: Tử phi ngư yên, tri ngư chi lạc=> ngươi không phải là cá sao hiểu được niềm vui của cá, cho dù mình có chọn lựa con đường của mình như thế nào mình mới là người chịu trách nhiệm với nó, dẫu có ra sao- thành ma hay thành phật, người thân nhất của mình cũng không thể thay mình làm cái gì. Bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân là một kỳ tích dù là với bất cứ ai- bây giờ thì mình đã hiểu. không có gì để mất sẽ dễ buông tay hơn là có chút gì, cho dù là chỉ có chút ít ít ỏi như mình 😀

Nhắc lại chỉ cảm thấy buồn cười, ngày này năm trước mình viết 1 câu “Thật là vô dụng, đến cả tim cũng bị lấy mất”, năm nay cũng ngày này mình viết “Shall I give up or keep chasing pavement?”. Rốt cuộc 4 mùa xuân hạ thu đông đi qua mà người ta cũng chưa thể nói ra được lời nói tận đáy lòng thì mình còn chờ đợi làm gì nữa, phải không? Chắc là nên “give up”, từ bỏ đi thôi, thứ tình cảm nắng mưa thất thường đến cả dũng khí để thừa nhận, để bảo vệ nó còn không có thì…thôi đi mình ơi. Cho nhau lối đi riêng vậy.

Nhắc lại thấy buồn cười, hôm qua ngồi trà đào vỉa hè chém gió tơi bời với con Chình về thế nào là người chồng lý tưởng, vì sao không có tình yêu sẽ tốt hơn trong hôn nhân bla bla bla… nhưng tối về lại gặm ngôn tình, lại sướt mướt vì một anh chàng nào đó ngốc nghếch hy sinh bản thân vì người mình yêu. Ừ thì ngôn tình chính là liều độc dược êm dịu có khả năng mài mòn sự thực đáng thương của thế giới trong đầu mình, hàng ngày mình vẫn kiên trì uống để chống lại bệnh “anti-social & anti-love” đang ngày càng nặng hơn. Thông thường sau khi uống xong, no nê, tâm hồn phơi phới sẽ tin 1 chút rằng người mình sẽ kết hôn với cũng đang ở đâu đó chờ mình, họ không gấp đi tìm mình thì sao mình phải gấp. 1 phút sau sẽ lại cười tự giễu và tự nói với bản thân rằng làm gì có ai như vậy trên đời #ahaha #đồngốc! Người xuất sắc chỉ xứng với kẻ xuất sắc. Đợi mình trèo lên bậc cao nhất, còn sợ không có người xứng với mình sao =)) haha

Nhắc lại thấy buồn cười vì ngay tại thời điểm những sự việc trên đây xảy ra chả buồn cười tí nào, mà thường là toàn áp lực và mệt mỏi khiến đầu óc mình quay cuồng và hàng tá ý nghĩ tiêu cực không hẹn mà đua nhau tấn công cái bản ngã đáng thương của mình. Nhưng không sao, thời gian mới là liều thuốc vạn năng, từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ cho dù khó giải quyết thì vẫn sẽ giải quyết được, chỉ cần cho chút thời gian thôi. Có gì khó đâu, phải không?

“Bởi vì mình không có mệnh công chúa

Vậy phải có một trái tim nữ hoàng

Dùng thái độ tích cực

Sống một cuộc đời hoàn mỹ

Mỉm cười với cả thế giới

Yêu anh hơn cả tử thần”

Chỉ có cố gắng chạy đua với thời gian, theo đuổi sự hoàn mỹ, thành công sẽ theo đuổi chúng ta. Chắc chắn không sai!!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s