Lonely Planet

25 Oct 2017- series #trainjounal

Giờ thì tôi đã hiểu vì sao người ta lại gọi Trái đất là ‘Lonely Planet’. Vũ trụ bao la rộng lớn, chỉ riêng mình ta cô đơn. Đơn độc sống một mình không phải là do hoàn cảnh hay tự nhiên nó thế. Độc lai độc vãng là một sự lựa chọn. Có lẽ bởi vì chính con người- giống loài đứng đầu trong chuỗi thức ăn trên hành tinh này, dẫn đầu cho xu hướng ‘một mình’ này. Cũng có lẽ vì họ thấy khó khăn trong việc thấu hiểu người khác, chấp nhận sự khác biệt của họ và làm quen với việc sống với những điều không hoàn hảo.

Sự khác biệt thế hệ

Những người tưởng hiểu nhau nhất, thân thuộc từng thói quen của nhau như những thành viên trong gia đình cũng đôi khi không thể thấu hiểu được nhau. Chỗ này cần làm rõ việc biết và hiểu là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Biết từng ngõ ngách trong tâm hồn nhau chưa hẳn đã thông cảm được cho nhau. Yêu thương nhau nhưng chưa hẳn đã bao dung được những lỗi lầm vô ý. Cung chảy chung một dòng máu đấy, nhưng chưa chắc đã thông cảm được những thay đổi trong suy nghĩ của những người thân thuộc cùng sống chung dưới một mái nhà. Cha mẹ và con cái, anh/chị và em, ông bà và các chau, giữa những phạm trù quan hệ này đều tồn tại một hố sâu ngăn cách không thể xóa nhòa mang tên thời gian.

Nhưng ngẫm lại, cũng chính thời gian là liều tiên dược có thể chữa lành mọi thứ. Thời gian có thể khiến cho những lỗi lầm được tha thứ, những day dứt được dỡ bỏ và vết sẹo dù gây ra bởi ngôn từ sắt bén cỡ nào cũng dần dần phai mờ. Điều kiện tiên quyết là ‘có đủ lâu’ (how long?) để một cuộc chuyển biến trong nhận thức được ươm mầm, nuôi dưỡng cho tới khi nó thoát được khỏi gong cùm trói buộc của ý thức và bất ra khỏi vòm miệng. Xác suất cao nhất quá trình này xảy ra là sau khi một trong hai bên trên cán cân quan hệ này… không còn nữa. Lúc này, người ta gọi nó bằng một cái tên khác là ‘sự hối hận muộn màng’.

Từ ngày ba mẹ sang, những  va chạm về thói quen, những xáo trộn trong cuộc sống hai chị em đều khiến cả hai khó chịu. Tuy nhiên, cả hai tự nhủ với lòng rằng, chỉ có một tháng này trong vòng hai năm tới, hai chị em mới được gần cha gần mẹ. Cho nên cả hai đều rất nhún nhường và cố gắng kiểm soát cái tôi của bản thân. Và có lẽ ba mẹ của hai đứa cũng nghĩ vậy. Nên biết rằng người già thay đổi môi trường và làm quen với một hoàn cảnh sống mới toanh khó khăn hơn chúng ta vẫn thường tưởng tượng rất nhiều. Vậy mà, một người thì không nề hà việc gì, cố gắng đi làm 6/7 ngày một tuần, còn một người chu đáo cơm canh ba bữa, cả hai đều ra sức làm tốt vai trò của bản thân để không trở thành gánh nặng của ai. Mặc cho những người trẻ tuổi loay hoay với câu hỏi không lời đáp là liệu cha mẹ như thế có phải là du lịch không? Hay là xuất khẩu lao động thì đúng hơn???

Hai thế hệ nghiêm túc kiểm điểm lại lần cuối cùng họ đã từng sống cùng nhau như thế này là bao lâu rồi nhỉ? Có lẽ là từ lúc mình kết thúc năm lớp 9 đến nay, nghĩa là từ năm 16 tuổi mình đã không sớm chiều gặp mặt như thế này. Vậy đáp án chính xác là chúng ta đang tái hiện cuộc sống của 10 năm trước- khi chưa có chuyển biến gì lớn trong gia đình và cả nhà vẫn sớm tối về bên nhau. Vậy hà cớ gì không mượn cơ hội này quý trọng nhau, làm cho nhau hạnh phúc hơn đây? Bởi cuối cùng suy đi tính lại thì chẳng phải hạnh phúc lớn nhất của con cái là khi mình muốn quay đầu lại chăm sóc đấng sinh thành thì hai người vẫn còn khỏe mạnh hay sao? Dù có chút muộn màng, nhưng cuối cùng mình đã hiểu ra còn rất ít thời gian để sửa chữa sai lầm. Những ngày còn lại phải là những ngày vui vẻ nhé….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s