Anh ơi, bình yên nhé

Anh ơi,

Trên chặng đường sẽ đi cùng nhau phía trước, em sẽ là một nốt mới trong bản nhạc anh. Có rộn ràng, dzui dzẻ nhưng sẽ không thiếu những chuyện vặt vãnh. Yêu 1 người ấy mà, đâu chỉ toàn niềm vui, anh nhỉ?

Không biết chúng ta sẽ đi cùng nhau được mấy độ? Hay chỉ hoài dăm bữa nửa tháng rồi thôi? Ơ hay…Sao mới yêu mà đã nghĩ suy nhiều? Sao đã vội hớt hãi lo chi ngày tan vỡ?

Có phải vì anh và em là hai mảnh ghép lỡ cỡ? Mỗi một người là 1 vũ trụ riêng, giấu riêng ước mơ và những nỗi ưu phiền. Thiên hà nhỏ bỗng 1 ngày trở gió. Cho những người xa lạ hóa ra lại trở thành thân thuộc.

Em sợ lắm ngày anh và em thấy hối hận. Lúc yêu thương đã chán, khi thế sự xoay vần. Khi những ngày hôm nay sẽ chỉ còn là kỷ niệm. Chắc có người sẽ buồn lắm, hả anh?

Em vẫn là em của hiện tại. Vui buồn giữ lấy kể chi ai?! Người đi ừ nhỉ mình trơ trọi. Đôi ngã cuộc đời vắng bóng ai?

Cô bé đừng buồn cô bé ơi. Tình đầu nhung nhớ mấy khi vơi. Xin người ngủ yên trong tim vỡ. Đừng vấn vương hoài chuốc đắng cay!!!