HƯỚNG DẪN LẬP KẾ HOẠCH TỪ CHỨC

C360_2014-12-09-12-31-50-643

Vào một ngày cách đây một năm tròn, mình ngồi trịnh trọng  trong văn phòng một mình một lap viết Kế hoạch từ chức cho bản thân. Rốt cuộc một năm sau mọi việc (may mắn) đều diễn ra như kế hoạch dù cho có những ngưỡng mình không đạt được như mong đợi nhưng so với toàn cục thì mình có thể tự tin khẳng định mình đã win.

Bài Blog hôm nay giống như tiêu đề không ngoài mục đích gì hơn là hướng dẫn các “đồng mưu”- cho phép mình gọi các bạn cùng rơi vào trường hợp đang tìm cách rút êm rút gọn như mình 1 năm trước như vậy– đang lao đao ngoài kia làm cách nào để thôi việc an toàn- sạch sẽ mà vẫn có trong tay vài cái thư Reference Letter của công ty cũ dằn túi. Trường hợp của mình khá là đặc thù, nên không dám vỗ ngực tự xưng là mẫu số chung cho tất cả các bạn làm theo nhưng chắc chắn sẽ là gợi ý hay ho cho các bạn nào đang đau đầu chuẩn bị nghỉ việc như mình.

Sơ lược về tiểu sử bản thân để mọi người nắm rõ được hơn con người của chủ thớt:

  • Tuổi: 26 Single
  • Cung: Nhân Mã (chẳng vậy nên thích bay nhảy suốt)
  • Chuyên môn: Luật Kinh tế
  • Nghề nghiệp từng làm: Tư vấn pháp lý chuyên nghiệp cho Doanh nghiệp
  • Lĩnh vực: Dân sự- Viễn thông- Tố tụng
  • Số công ty đã làm qua: 4 (4 cái trong 1 Tập đoàn)
  • Số tuổi nghề (tính từ khi tốt nghiệp đến ngày nghỉ việc lần đầu): 3 năm 6 tháng
  • Vị trí cuối cùng trước khi nghỉ việc: Phó Phòng Pháp chế- Phụ trách Phòng (không có Trưởng)
  • Số nước đã làm việc qua: 3 (tính cả VN).

Vì là một post Hướng dẫn nên sẽ trình bày theo dạng step by step nhé. Mình cũng không biết làm gì hơn là chép lại Kế hoạch từ chức của bản thân được viết trong ngày trời Phnom Penh nắng đẹp (mà ngày nào PNP chả “nắng” đẹp). Ngoài ra, trong quá trình đọc các bạn có thể có thắc mắc, bình luận hoặc mình có những lưu ý riêng hay chia sẻ thêm thì mình trả lời bằng những post riêng trong cùng series để đảm bảo không làm loãng post nếu các bạn có nhu cầu (chứ mình thì các bạn biết rồi đấy, lười ccmnr).

Bài viết được chia thành các phần như sau để các bạn dễ đọc, dễ tìm:

Continue reading

Advertisements

Nhắc lại chỉ cảm thấy buồn cười

Nhắc lại thấy buồn cười, Trấn Thành điên điên dzay mà nói câu hay ghê: khi chúng ta chọn 1 con đường chỉ có mình ta, người nói ta dại kẻ nói ta điên nhưng ta mặc kệ tất nhiên là không coi ai ra gì. Nhưng khi nhìn sang phải thấy 1 kẻ điên đang song song cùng ta, bất đắc dĩ thấy..vui vẻ trong lòng. Ừ thì ít gì cũng còn 1 đứa như mình, sống bất chấp 😀 Nghĩ thế có khi lại vui.

Nhắc lại chỉ cảm thấy buồn cười, con nhóc mình năm ngoái vô tư là thế, cười phớ lớ suốt ngày là thế, sao năm nay 1 màu đen tuyền như góa phụ áo đen thế kia. Không có gì là tự nhiên mà xảy ra. Cố gắng của mình nhất định sẽ được đền đáp. Ba năm nay mình cống hiến cho nơi này chưa đủ ư? Sao cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng? Cuộc đời ơi, ai cho tôi lương thiện @.@

Nhắc lại thấy buồn cười, cố gắng đi tới bước này rồi, sắp lên đường du học rồi tự nhiên lại hơi rụt chân 1 tí không dám bước tiếp. Nhưng đã không còn lựa chọn nào khác nữa rồi, chỉ có làm theo kế hoạch đã định sẵn trong đầu 2 năm nay thì cái đầu này mới thực sự đươc nghỉ ngơi, trái tim này mới thực sự thỏa mãn. Quả thật mình đã làm khó bản thân mình 4 tháng nay- từ tháng 10/2016 đến tháng 2/2017, có ngày nào trí óc mình thật sự nghỉ ngơi chứ? Không lo lắng vì bệnh tật cũng mệt mỏi vì tìm cớ nghỉ việc, rồi chia tay đồng bạn, rồi buồn bã vì hồ sơ làm mãi không xong, rồi chộn rộn vì tiền học phí… các thử thách đua nhau đến rồi cũng nhanh chóng trôi qua. Mình đã chọn con đường này tất nhiên sẽ không hối hận. Chỉ là không ngờ một sự lựa chọn của mình- tốt cho mình nhưng chưa hẳn đã tốt cho những người mình yêu quý. Nhưng mình tin câu nói kia vẫn đúng: Tử phi ngư yên, tri ngư chi lạc=> ngươi không phải là cá sao hiểu được niềm vui của cá, cho dù mình có chọn lựa con đường của mình như thế nào mình mới là người chịu trách nhiệm với nó, dẫu có ra sao- thành ma hay thành phật, người thân nhất của mình cũng không thể thay mình làm cái gì. Bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân là một kỳ tích dù là với bất cứ ai- bây giờ thì mình đã hiểu. không có gì để mất sẽ dễ buông tay hơn là có chút gì, cho dù là chỉ có chút ít ít ỏi như mình 😀

Nhắc lại chỉ cảm thấy buồn cười, ngày này năm trước mình viết 1 câu “Thật là vô dụng, đến cả tim cũng bị lấy mất”, năm nay cũng ngày này mình viết “Shall I give up or keep chasing pavement?”. Rốt cuộc 4 mùa xuân hạ thu đông đi qua mà người ta cũng chưa thể nói ra được lời nói tận đáy lòng thì mình còn chờ đợi làm gì nữa, phải không? Chắc là nên “give up”, từ bỏ đi thôi, thứ tình cảm nắng mưa thất thường đến cả dũng khí để thừa nhận, để bảo vệ nó còn không có thì…thôi đi mình ơi. Cho nhau lối đi riêng vậy.

Nhắc lại thấy buồn cười, hôm qua ngồi trà đào vỉa hè chém gió tơi bời với con Chình về thế nào là người chồng lý tưởng, vì sao không có tình yêu sẽ tốt hơn trong hôn nhân bla bla bla… nhưng tối về lại gặm ngôn tình, lại sướt mướt vì một anh chàng nào đó ngốc nghếch hy sinh bản thân vì người mình yêu. Ừ thì ngôn tình chính là liều độc dược êm dịu có khả năng mài mòn sự thực đáng thương của thế giới trong đầu mình, hàng ngày mình vẫn kiên trì uống để chống lại bệnh “anti-social & anti-love” đang ngày càng nặng hơn. Thông thường sau khi uống xong, no nê, tâm hồn phơi phới sẽ tin 1 chút rằng người mình sẽ kết hôn với cũng đang ở đâu đó chờ mình, họ không gấp đi tìm mình thì sao mình phải gấp. 1 phút sau sẽ lại cười tự giễu và tự nói với bản thân rằng làm gì có ai như vậy trên đời #ahaha #đồngốc! Người xuất sắc chỉ xứng với kẻ xuất sắc. Đợi mình trèo lên bậc cao nhất, còn sợ không có người xứng với mình sao =)) haha

Nhắc lại thấy buồn cười vì ngay tại thời điểm những sự việc trên đây xảy ra chả buồn cười tí nào, mà thường là toàn áp lực và mệt mỏi khiến đầu óc mình quay cuồng và hàng tá ý nghĩ tiêu cực không hẹn mà đua nhau tấn công cái bản ngã đáng thương của mình. Nhưng không sao, thời gian mới là liều thuốc vạn năng, từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ cho dù khó giải quyết thì vẫn sẽ giải quyết được, chỉ cần cho chút thời gian thôi. Có gì khó đâu, phải không?

“Bởi vì mình không có mệnh công chúa

Vậy phải có một trái tim nữ hoàng

Dùng thái độ tích cực

Sống một cuộc đời hoàn mỹ

Mỉm cười với cả thế giới

Yêu anh hơn cả tử thần”

Chỉ có cố gắng chạy đua với thời gian, theo đuổi sự hoàn mỹ, thành công sẽ theo đuổi chúng ta. Chắc chắn không sai!!!

Hoàn thành mục tiêu năm 2016: Nghỉ việc

Rốt cuộc đã thực hiện được lời hứa với bản thân, nguyện vọng lớn nhất năm 2016: biến khỏi nơi làm mình buồn như chó cắn!

Xem lại những trang chữ quằn quại vì 2 tiếng công việc trong ba năm nay, cảm thấy mình sắp điên rồi. Hàng ngày làm quần quật không thấy ánh nắng mặt trời. Cúi đầu xây mộng vương quyền cho ai kia. Lầm lũi qua ngày như 1 con ong chăm chỉ trong 1 bầy ong vo ve trật tự và nghiêm túc. Nhưng cái nghiêm túc, cái trật tự cũng chỉ là vẻ bề ngoài, ẩn chứa bên trong tập thể đó có những thứ tồi tệ vô cùng. Bên ngoài kia, thế giới rộng lớn như thế này, vì sao cứ mãi ngồi yên đó đây? làm sao có thể nhốt tất cả cảm xúc và sống như 1 sư thầy khổ tu ở tuổi 25? Những cái mình biết đã tụt hậu mất rồi, đi đi, nhìn ra thế giới coi thiên hạ sống và chết như thế nào ở tuổi của mày.

Mình đã từng nghĩ mình rất giỏi, có thể là 1 người 25 nhưng suy nghĩ và giải quyết mọi thứ như 1 người trưởng thành U40. Sự thật thì thế nào? Có thể ổn trọng hơn nhiều đứa nhưng cũng chỉ là hàng fake, chỉ là cái vỏ thôi. Dẫu thế nào vẫn thấy non nớt lắm, vẫn chỉ là 1 đứa nhỏ trong đội ngũ những người đầu 2 thứ tóc thôi babie à.

Không thể như thế mãi được. Ngồi im và chịu trận mãi sẽ làm mòn đi cái tôi của mình mất. Biết quá nhiều những thứ thế này không ổn cho mình chút nào. Mình không còn thấy ai lương thiện trên đời nữa.

Cho nên mình đã từ chức.

Chính thức jobless từ 1-1-2017!

#okimfine #Whateveryouare #beaGoodone

Trâm

Những dòng chữ vội vã

“Mình thì lúc nào chẳng vội. Làm vội, ăn vội, đi vội và yêu thích cái gì cũng vội vàng. Tuổi tác là một yếu tố khiến cá tính xốc nổi này bị đẩy lên cao, giống như mỗi một giai đoạn bắt buộc phải trải qua của tất cả mọi người khi hoóc môn tăng động tăng quá cao so với mấy thứ khác. 😀 Tuy nhiên, mình nghi ngờ chẳng phải mới đây mà nó ra đời, có khi là từ ngày này qua tháng nọ năm nẳm nằm năm nào đã ăn sâu vào máu rồi mới khổ chứ.

Nhưng… những ngày gần đây tình trạng này càng trầm trọng hơn, có thể bản thân mình chẳng cố gắng vì niềm đam mê của bản thân mà chỉ lo làm sao để hài lòng người khác khiến cho mình dễ chết đi hứng thú với công việc này. Mình mệt rồi, có khi giới hạn bản thân mình đã đến rồi cũng nên.

Người ta làm vì tiền nên người ta cố gắng bám trụ bằng bất cứ giá nào. Người ta làm vì tình yêu với công việc, người ta sẽ ra đi khi thứ tình cảm đó phai nhạt dần đi. Một ‘nầm mồ’ chôn sống một con người là khi con người đấy tự thấy thanh thản và bình yên mãi mãi, không cần phải hít thở nữa mà có thể vĩnh viễn chôn mình ở tuổi 25.

Mình không thể nhìn thấy Trương Hoa Trâm của năm 30 tuổi sẽ ở đâu nếu mình cứ ngồi ở đây. Tiền tài? Danh vọng? Chức vụ? Không! Mình không lưu luyến ở lại vì những thứ hào nhoáng xa xỉ đó. Mình cảm thấy bản thân mình chưa chịu rời đi chỉ vì mình chưa biết sẽ đi đâu về đâu? Về đâu để tìm được niềm vui mỗi ngày và có thứ để sống chết vì nó, tối sẽ ngủ thật ngon và chờ mong ngày mới lên để bắt đâu những điều thú vị mới? Với 1 đứa đã quen đi mây về gió như mình thì ở yên 1 chỗ và không làm gì chính là một cực hình. Ai bảo về nhà sẽ bình yên? Không! Về VN cũng sợ, ở lại vùng đất này càng sợ hơn. Bản thân mình thật hèn nhát quá thể!

Mẹ mình nói mình có phúc mà không biết hưởng.

Chị mình nói kiên nhẫn ngồi đấy đi, khi nào có đường đi mới hẵng buông bỏ để ra đi.

Một người bạn nói biết bao nhiêu người muốn được như mình mà không được, mình còn trẻ còn chịu đựng được, công việc hiện tại an nhàn và dư dả tiền bạc thế lọ thế chai. (vì anh ta đâu biết những áp lực và dằn vặt mà mình đang phải chịu đựng hàng ngày)

Chỉ có bản thân mình biết. Mình làm được gì và không làm được gì.

Chỉ có bản thân mình biết cái gì phù hợp cái gì không.

Chỉ có bản thân mình biết khi nào nên dừng lại…

Chỉ là… quá khó để thừa nhận rằng bản thân là người thua cuộc.

Quẻ bói đầu năm có thể đúng, cũng có thể sai. Năm nay mọi chuyện đều suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió. Nhưng chuyện đi về hay ở vẫn là do mình toàn quyền quyết định. Một khi đã xác định ra đi, THT mình sẽ đi nhanh- gọn- lẹ và dứt khoát 😀 Cứ chờ đấy, tạm thời cứ ngoan ngoãn ngồi lại đã hehe”.

Toàn bộ đoạn tự sự trên được viết vào 29-2-2016 và bây giờ chúng…không còn đúng nữa, nhất là đoạn cuối. 17-11-2016, bản thân mình buộc chính mình vào ngày này sẽ không còn ai thấy mình ở CPC nữa vì mình đã lên kế hoạch từ chức từ những ngày cuối năm 2015 nhiều giông bão rồi. Và không ai có thể lung lay quyết tâm giã từ tất cả vào tháng 1-2017 để ra đi tìm con đường cứu lại Trương Hoa Trâm của ngày xưa cũ- khi nhiệt huyết với những thứ mình thích chưa bao giờ mất đi…

Mình tin rằng gap-year để học hỏi những thứ mới sẽ khiến mình trẻ lại và vui vẻ hơn, quan trọng là mình sẽ có thời gian để làm nhiều thứ khác có giá trị hơn cho cuộc đời mình.

Thân ái,

Trâm

LX, 16 tháng 11 năm 2016

[5-9-2016] Bắt đầu có hứng viết Nhật ký online

Hôm nay thứ hai, hôm qua chủ nhật và ngày mai là thứ ba…

Đừng để ý đến dòng chữ vô nghĩa phía trên, tui chỉ hắng giọng luyện tập tay lại sau bao ngày chán chả buồn viết đấy thôi. Như người ta trước khi xài Micro kiểu gì chả “1..2..3 testing” hay”1..2..3..Alo” ấy mà. Lại thêm 1 dòng vô nghĩa giải thích cho cái dòng vô nghĩa phía trước, haizzz

Vào đề nè: chủ nhật đi lang thang với cái mặt bỏng rát và hai cái chân đen thui mang hình dạng cái quần short từ đùi trở xuống. Haha lâu rồi mới thấy mình điên như vậy, thả tay ga chạy theo cảm xúc luôn, không muốn ăn là không ăn, muốn đi đâu là đi, muốn học gì là học, muốn làm gì là làm… Thoải mái đầu óc và thân thể, cảm thấy rốt cuộc cũng biết mình muốn gì… Nhưng chẳng biết như vậy có phải là cái tốt nhất cho mình không nhỉ?!

Ôi lại nữa rồi, STOP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đừng lo âu- đừng luyến tiếc- đừng hoài nghi- đừng chùn bước tôi ơi!!!!!

Sao bản thân không tự làm chủ được cuộc đời của mình mà cứ sống theo kỳ vọng của người khác hoài vậy nhỉ? Dù tiền bạc rủng rẻng, nhưng không có nổi 1 tí tự tin khi đứng cùng với người đồng chức vụ trong công ty đối thủ, không có mặt mũi mà ngồi tiếp tục ở đây cố ra vẻ mình đã đủ tầm để gánh vác công việc…bla..bla…bla nhận ra bản thân đã xuống cấp nghiêm trọng, con người có dấu hiệu tự thỏa mãn và chấp nhận bị nghề nghiệp kiểm soát, cảm thấy sợ hãi khi bước ra khỏi vùng an toàn… đã đến lúc mình cho bản thân cơ hội refresh và xốc lại hình ảnh sau 3 năm miệt mài làm việc.

Hix chắc đến lúc rồi đây: chào sếp ở lại em về nhé >”<

Should i give up or keep chasing pavement?

Theo Hoàng tử bé thì tôi đã bị thứ gì đó cảm hóa, kiểu như tôi không nhìn 1 chiếc xe đạp là 1 chiếc xe đạp nữa, tôi nhìn là nhìn xuyên qua tâm hồn của chiếc xe để đến được cái hồn của bản thân, cái tâm bình dị tôi dành cho chiếc xe đạp ấy.

Giống như tôi yêu từng nơi tôi đặt chân đến, tôi quý từng ngõ ngách trong công việc của mình. Kiểu như bọn nó đang làm công việc cảm hóa tôi, mang tôi ra khỏi đống cảm xúc bùng nhùng và nhắc nhở tôi về 1 tương lai sẽ chẳng có gì có thể mang đến cho tôi bình yên, trừ công việc.

Tôi viết những dòng trên khi tôi đang mải mê với tình yêu nhỏ bé của mình. Nhưng ngay từ khi bắt đầu tôi đã không quá coi nặng tình cảm yêu đương so với công việc hay gia đình, bè bạn. Có lẽ vì thế mà tôi có thể nâng lên, đặt xuống rất dễ dàng- nhẹ nhàng và không có quá nhiều bi lụy cũng như nước mắt khi chia tay. Bởi thế mà lâu lâu có thứ nước chảy ra từ khóe mắt, tôi nghĩ, tháng này nóng thật, tuyến lệ có lẽ hoạt động quá mức tích cực, có thể có nguyên nhân là do hóc môn chăng?…..haha

THT_17102015

……Yêu thương cho gió bay…..

Ngày buồn nhất năm 2015

Mình muốn để tang cho ngày hôm nay

Để những nỗi buồn trôi qua kẽ tay

Bởi lòng người ai có thể nhìn thấy đáy?

Khi bỗng một ngày người lạ đổi thay…

mưa và em

mưa và em

Ước chi mình có thể chia tay được nỗi buồn

Xếp gọn vào vali, đổ đầy thêm ký ức

Để tất cả ngủ thật yên trên Desktop

Giật mình một cái xóa sạch như Tide

Tỷ như

Như chưa bao giờ có cuộc chia ly

Như có 1 ngày trở nên dửng dưng tàn nhẫn

Có thể bỏ đi hết và lơ là mà sống

Bởi dzậy

Đừng bao giờ để tim mình dẫn dắt cuộc chơi…

Hồi ức ơi xin người ngủ yên đi nhé

Dẫu chia tay-> ta đều hiểu mọi lẽ

Rằng cuộc đời này như 1 buổi tiệc tàn

Rốt cuộc lại chỉ còn mình với ta

Yêu thương nhau hóa ra là hữu hạn

Trong khi

Cuộc đời con người là vô hạn em ơi…

(07092015- tramth2)