Một Cơn mưa ngang qua khác trong tôi

http://mp3.zing.vn/album/Con-Mua-Ngang-Qua-Single-Son-Tung-M-TP/ZWZ9ECAF.html

Một bài hát có vẻ rất high này nhưng vào tai bản cô nương lại mang đến 1 hương vị hoàn toàn khác. Chỉ bởi vì sống trên đời có ai là không giấu riêng cho mình một cố sự, có ai là không đau đáu một câu chuyện xưa không cần và cũng không muốn người khác khơi gợi lên đây?
Trước khi nghe người đó hát, bài hát chỉ là 1 bài hit không hơn. Nhưng một khi đã nếm qua, đã thấm qua, đã cùng người cũ lật lại một câu chuyện cũ thì bài hát đó khi cất lên như thể mỗi một câu một chữ đều là tiếng lòng của người đó. Chua xót là thế nhưng cũng rất kiên cường.
Chua xót
Nhưng mọi chuyện phải bắt đầu từ hào quang.
Vì 22 tuổi đầu, tốt nghiệp ra trường, nhìn xem, rất là vinh quang, nhưng tất cả mọi người đều biết tốt nghiệp đồng nghĩa với thất nghiệp, thấy vinh dự gì cho cam. Thời điểm đó nếu bạn đã có một hướng đi rõ ràng, một công ty tầm cỡ nhận vào thì hào quang đó là của bạn, của gia đình bạn, là niềm kiêu hãnh trong lòng bạn. Ngẫm lại khi đó ánh sáng đó cỡ nào chói lọi, hào quang đó cỡ nào rực rỡ…nhưng kết lại cho nó không ngờ lại là chua xót.
Kiên cường
Một loạt những lốc xoáy cứ vô thanh áp sát cuộc đời cậu như thế nào. Bây giờ ngẫm lại mọi chuyện bởi vì cậu đã gặp không đúng người, lại càng không đúng lúc. Chuyến đi ngày hôm đó của cậu đã định trước như vậy rồi đúng không? Làm ơn đừng cho tôi biết có bất cứ âm mưu nào đã đùn đầy cậu đi đến quyết định quay lưng như thế, tôi đã đủ thương tâm rồi. Sợi dây tin tưởng con người của tôi đã càng ngày càng mỏng rồi, tôi không muốn vứt đi chút ít lòng tin cuối cùng này vì những người không đáng nữa đâu. Tình cảnh của cậu 1 mình đối mặt với tất cả khiến tôi cảm thấy thế giới này thật ác liệt, chúng ta bị buộc phải chín nhanh như thế nào, là đột nhiên qua 1 đêm bị vứt vào long đầm hổ huyệt, buộc phải sinh tồn đối mặt. Những đứa trẻ trưởng thành như thế này cuối cùng sẽ ra loại trái cây gì đây?
Có lẽ sẽ rất lâu nữa tôi mới cho phép mình nghe lại bài hát này, cho phép mình nói 2 từ này nữa. Vì có lẽ cậu là người trong cuộc lại chẳng để hạt cát này vào mắt, thì cớ gì một người qua đường như tôi lại cớ gì chui vào cấu xé vết thương trong lòng cậu ra nữa đây. Nghe ra trong từng câu hát tất sâu trong lòng có cái gì đỗ vỡ nhưng ngay lập tức, hình ảnh cậu kiên cường cười vang 1 tiếng xóa ngay đi chút yếu mềm cuối cùng lại che lấp hết cả. Phải chi cậu cứ khóc từ đầu đến cuối, bất lực cười khổ một tiếng có thể đã cho tôi một cái kết bình yên trong dạ là ừ thì cậu cứ khóc đi, ừ mọi chuyện đều đã qua cả rồi.
Trong lòng tôi, là một mảnh mâu thuẫn cùng giằng xé rất kịch liệt. Vì tôi mang theo một hồi đồng tình thương cảm trong lòng, nhưng nhiều hơn lại là cảm giác bất lực và xấu hổ vì không ở bên cậu trong phút giây nghiệt ngã đó. Chúng ta đã định là đã chia tay khi tôi bước lên máy bay trước cậu rồi phải không? Tôi vẫn còn nhớ những cái ôm của các cậu ngày đó, chúng nó nhắc nhở tôi rằng mình đã may mắn như thế nào, đã hạnh phúc như thế nào… Những giì tôi đã trải qua so với cậu thì tính là gì đây? Vì cậu cười nên tôi lại càng không biết làm như thế nào cho tốt đây…
Giai điệu bài hát này không truyền tải cho tôi nội dung bài hát. Vì bài hát này lần đầu tiên tôi nghe trọn vẹn là do cậu hát cho tôi nghe. Hình ảnh cậu ngồi giữa ngôi nhà vắng lặng và lạnh lẽo chỉ khiến tôi cảm thấy mình thật sáng suốt vì ngày hôm đó đã ở bên cậu. Đừng chối, tôi hẳn là hiểu cái cảm giác cô đơn giữa chốn đông người là thế nào, hiểu cái cảm giác choáng ngợp vì vòng tay quan tâm của gia đình khi siết chặt lại thì sẽ khó chịu cỡ nào, tôi càng hiểu cảm giác nhìn ngắm chiến hữu bước tiếp và ngày càng xa mình sẽ như thế nào cô độc…tôi hiểu hết và có lẽ chưa hết, nhưng cậu sẽ không để cho tôi hiểu hết đâu, tôi biết mà, phải không? Ừ thì mỗi người nên có riêng cho mình một cố sự, tôi chỉ hy vọng cậu sẽ mãi kiên cường như thế.
Đêm đi hát đó, tôi sẽ giữ mãi trong tim hình ảnh cô gái nguyên hàm kiên cường của Hội thanh niên xa mẹ chúng ta. Có lẽ sẽ rất lâu…mới có thể chấp nhận sự thật cậu đã bước ra khỏi cuộc chiến và rẽ ngang một cách bất ngờ và đầy lưu luyến như thế.
Tạm biệt Doggy, tôi nghĩ hôm nay viết ra được thế này, tâm tôi có thể lẳng lặng chôn cất chuyện cũ của cậu ở đây được rồi. Không vướng bận, không ngoái đầu quay lại nữa, đi tiếp thôi Doggy vô địch của tôi, gluck!

https://plus.google.com/u/0/photos?pid=6030702852285590738&oid=112084071419980703704