Nhiều năm về trước- Nhiều năm về sau

Trích series #trainjournal.

Nhiều năm về trước , người mình cho rằng là người cuối cùng cũng tìm được bỗng dung không phải như mình tưởng tượng.

Nhiều năm về sau, khi mình vốn đã không chờ đợi nữa, một người lạ quen thuộc lại xuất hiện một cách sáng chói.

Nhiều năm về trước, mình đã nghĩ hễ yêu mến một ai thì định nghĩa thời gian là trọn đời.

Nhiều năm về sau, mình nhận ra rằng đời người là hữu hạn, mà cái còn khó hơn kéo dài nó ra là trông ngóng một cái gì đó trọn đời.

Nhiều năm về trước, mình cầu vật chất, tôn thờ một cuộc sống nhiều hào quang. Mình từng cho rằng thành công được định nghĩa bằng không lo cơm ăn áo mặc và chi tiền không cần xem ví. Những năm tháng đó, mình đã quen với hưởng thụ ánh mắt hâm mộ của nhiều người.

Nhiều năm về sau, mình hiểu rằng mình đi xa đến như vậy, một đứa đã chuẩn bị sẵn tâm lý sống cô đơn một mình đến cuối đời như mình thì tại sao lại dễ dàng buông xuôi chọn đại một món rau đại trà trong siêu thị hay một đáp án ‘như số đông’. Tại sao một đứa có thể vứt bỏ tất cả mọi thứ người khác truy cầu cả cuộc đời như mình lại không dám theo đổi cái gọi là tình yêu đích thực? Mình trả giá nhiều đến vậy không phải để kết thúc cuộc sống một cách tầm thường bằng hôn nhân mai mối và áp lực gia đình. Tại sao bản thân có thể lấy tâm của chính mình đi đổi lấy những thứ như tài sản như nhà cửa, công ty, tiền bạc mình mà khả năng của mình đều có thể kiếm được. Chả có lẽ nỗ lực đi xa như vậy là để tìm về những thứ tầm thường thế sao?

Nhiều năm về trước, mọi người nghĩ mình điên rồi. Công việc đang ổn định, lương đang cao, có nhà có xe, cuộc sống không có gì chê trách lại đùng một phát bỏ đi thật xa làm lại từ đầu.

Nhiều năm về sau, mọi người vẫn nghĩ mình điên (haha). Có người để ý ở tuổi đấy (26) là đã quá đủ mơ ước rồi. Lại còn có nhà, có xe. Mắt mình có phải là đã cao quá đầu rồi hay không? Lúc đầu với câu hỏi như thế này, mình cũng mơ hồ có chút dao động. Nhưng dần dần đáp án ngày càng minh bạch trong đầu mình. Tình yêu là một thứ rất khó nói. Không yêu có nghĩa là không yêu chứ không có kiểu nửa vời như ‘thấy đáng thương có lẽ sau này sẽ yêu’ (đấy gọi là thương hại), ‘mưa dầm thấm lâu lấy về rồi yêu sau’ (đấy gọi là thói quen). Nếu bản thân mình không muốn một thứ tạm bợ thì tại sao lại khiến cho người khác rơi vào cảnh tạm bợ? Cho nên nhà hay xe của họ thì có liên quan gì đến mình? Đồ của họ vẫn là của họ, tình yêu nên dành cho đúng người. Những kẻ cô độc nên kết hợp với những kẻ cô đơn khác chứ không nên mơ mộng hão huyền mà chấp nhận một kẻ tạm thời ‘thay thế’ cho Mr/Mrs Right của đời mình.

Đôi lời thế thôi.

Thân ái./.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s