Review Series 4 tập TRÂM

Series 4 tập của tác giả Châu Văn Vân bao gồm:

  1. Trâm I- Nữ hoạn quan
  2. Trâm 2- Kẻ yểu mệnh
  3. Trâm 3- Tình lang hờ
  4. Trâm 4- Chim liền cánh

trâm

Haha thiệt rất tình cờ là truyện đầu tiên được chọn post trên blog lại dính tên mình trong suốt 4 tập, đủ thấy em và mình có duyên phết í nhỉ.

Câu chuyện kể về cô gái thiên tài được vạn người kính ngưỡng trong một đêm vật đổi sao dời, trở thành kẻ tình nghi hạ độc giết cả nhà vì một lý do oái ăm là vì không muốn bị ép gả cho kẻ mình không yêu. Bất ngờ thay, kẻ tố cáo cô và nộp bằng chứng cho Tiết độ sứ xứ Thục lại là người yêu thanh mai của cô- người mà được cho là nguyên nhân khiến cô giết cả nhà. Không chấp nhận được sự thật nghiệt ngã, cô gái giả trai trà trộn vào quân lính của phủ Quỳ Vương hòng trốn lên kinh thành tìm người minh oan rửa sạch tội trạng. Không may cho cô là khi đang trốn chui trốn nhủi lại bị Quỳ Vương bắt gặp, nhưng cũng từ đây cuộc đời Hoàng Tử Hà may mắn giở sang trang mới. Cô chính thức trở thành ‘Dương Sùng Cổ’- hoạn quan hạng bét trong phù Quỳ. Bằng cách giúp Quỳ vương Lý Thư Bạch phá các án oan trong kinh thành, cô gái thần thám ngày xưa bây giờ đã là tiểu hoạn quan thần thám, bằng đầu óc suy luận sắc bén của mình đã từ từ lần ra các manh mối quan trọng không chỉ giúp phá giải oan khiên giết hại cả nhà của cô mà còn làm sáng tỏ bức màn đáng sợ bao trùm vận mệnh của Lý Thư Bạch- người đã cưu mang cô. Và cũng vì vậy, từ hai kẻ xa lạ, Hoàng Tử Hà và Lý Thư Bạch trở thành những mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đời nhau. Sự biến chuyển của ngôi sao chiếu mệnh hai người cũng làm cho số mệnh những kẻ khác vần xoay hoán đổ, và kéo theo là sự sụp đổ của cả một triều đại vốn đã lụi tàn từ bên trong.

Truyện này được độc giả xếp vào thể loại NỮ CƯỜNG- TRINH THÁM cũng có lý do của nó, truyện có thể nói là bộ ngôn tình trọn vẹn kết hợp dùng đầu óc suy nghĩ rất hấp dẫn, rất ám ảnh và không thể dừng giữa chừng được một khi đã bắt đầu đọc. Kết cấu truyện là một loạt các vụ án mắc xích lẫn nhau, cái sau là quả của cái trước cũng là nhân của cái sau nữa. Đặc biệt các tuyến nhân vật phân chia hợp lý, vai nào ra vai đó rất đáng khen. Vai chính thì miễn bàn về nhan sắc, nam thì ‘ngọc thụ lâm phong’, nữ thì ‘yêu kiều gây thương nhớ’, nói chung là một đôi người ngọc (Lý Thư Bạch và Hoàng Tử Hà). Vai phụ cũng được mô tả… đẹp một cách không giống con người. Một Vũ Tuyên- người tình thời niên thiếu của các thiếu nữ, xứng danh thanh mai trúc mã với Hà tỷ. Một Vương Uẩn ngời ngời khí thế con nhà vinh hiển mãi mãi chung thủy một mối tình. Thủ pháp dùng nhân vật phụ làm đòn bẩy cho nhân vật chính quá là kỳ công. Bởi các anh phụ quá xuất sắc thì đọc giả cho dù có chưa gặp thì hẳn cũng đoán được anh Bạch nhà ta là vai chính thì lại càng phải là nhân trung long phụng- là rồng trong vạn người. Các vai nữ phụ thì cũng không hề thua kém nha. Mỹ nhân càng về tuổi xế chiều càng buôn mị lực bán phấn hương. Khi đọc các phân đoạn có các nàng Vân Thiều lục nữ lên đài thật sự rất muốn bóc trang sách ra mà tận mục sở thị các vị- quá tài ba, quá xuất sắc rồi, không còn gì để nói. Nhưng hỡi ôi do không phải con ruột của tác giả nên bả làm cho chết bằng sạch, không thì cũng lưu vong lưu đày, nói chung là ‘hồng nhan mệnh bạc’. Người không thể không nhắc và hẳn phải nhắc đến rất nhiều mới thỏa là kẻ thú vị nhất tác phẩm- vai phụ của phụ- Chu Tử Tần- con nhà thế gia nhưng lại đam mê làm ngộ tác, thích ăn lạc ngào đường khi phanh thây xác chết. Anh này xuất hiện là buồn cười thôi rồi.  Từ cách ăn mặc màu sắc choảng nhau chan chát của ảnh cho tới lối tư duy không đúng trọng tâm trọng điểm đều suýt làm độc giả nghẹn nước miếng mà chết. Nhưng tuyệt phối với ảnh cũng làm cho người ta hả hê cười không dứt- Nhị cô nương, một cô gái con nhà đồ tể nhưng nhan sắc khuynh thành. Hai con người quái dị này cùng về một nhà rất đáng chờ mong nha.

Cả câu chuyện dẫn dắt ly kỳ mà hợp lí. Chắc hẳn tác giả cũng là fan của những series trinh thám hoặc ít ra cũng có tí kiến thức về phá án và cơ thể con người. Gọn gàng giải quyết từng nút thắt một trong khi vẫn giữ nhịp tình cảm của các nhân vật chính sát sao là một điểm cộng nữa cho bộ truyện bốn tập này. Để rồi khi đã đọc xong tới cuối tập bốn vẫn còn thòm thèm giở lại các chương của tập một để xem tâm tình của ngài Quỳ vương Lý Thư Bạch đã tỏ rõ cho người kia từ những ngày đầu gặp mặt. Hóa ra cái gọi là mặt lạnh vô tình của ngài vương gia vờ vịt này cũng chỉ đến thế thôi. Mang tiếng là quý nhân mặt sắt mà tặng người ta cây Trâm có khắc chữ nhỏ xíu thương thương nhớ nhớ, lại còn gợi ý họ dùng thử xem ý thích thế nào. Oái oăm thay…người nọ mới chính là vô tình- chả cho ngài tí mặt mũi nào. Hà tỷ đã xài cây trâm của người ta từ tập 1 tới tập 4 mà dòng chữ nhỏ mãi không thấy chỉ đến khi Vương gia bỏ hết mặt mũi vạch ra cho xem thì mới…., đúng là không còn gì để nói với chị Tử Hà nhà mình. Từng chút một cảm hóa trái tim đã từng bị tổn thương của con gái nhà người ta nhưng vẫn ra chiều ta đây lạnh lẽo vô tình, đúng thực là chỉ có Quỳ vương của chúng ta. May mắn cho ngài là cô nương người ta cũng đã chết tâm với tên thanh mai lòng lang và tên hôn phu chưa đủ chính khí kia, chứ không thì những chiêu trò ghen tuông vớ vẩn của ngài còn lâu mới hạ được chị.

Kết luận lại là câu chuyện tình yêu này thực ra truyền đạt thông điệp rất đơn giản- đã yêu thì phải thật lòng, đường đường chính chính giải bỏ các khúc mắc để đến với nhau. Vương gia chúng ta chê giang sơn chỉ yêu mỹ nhân thực ra cũng rất có đạo lý chứ không phải là tên hoa si thôn thường. Thử nghĩ xem, nếu cố chấp làm hoàng đế, liệu khi ảnh đăng cơ có yên với bà vợ Hoàng Tử Hà chuyên gia đi nghiệm thi coi xác không chứ? Thay vì bục mặt ra làm chủ, 365 ngày không có ngày nghỉ mà còn phải làm ‘nam kỹ’ hầu hạ tam cung lục viện, anh chọn cho mình con đường làm quan nhàn tản, hứng lên là đưa vợ con đi chơi khắp trời nam đất bắc. So sánh thế thì cái chức hoàng đế kia có gì hay ho chứ! Còn các anh nam phụ ư? Để xem nào. Phải có dũng khí nhìn nhận tình cảm của bản thân, không thể bỏ được thù nhà thì đừng gieo cho nhau hy vọng là Vũ Tuyên, còn không thể đem lại hạnh phúc cho người ta bằng kẻ khác thì buông tay là tốt cho cả hai nhe anh Vương Uẩn. Anh chàng Tử Tần thực ra rất hàn lâm nha. Anh này dạy mình bài học về đam mê và chí hướng. Ít ra có một thứ để mình sống chết vì nó, cho dù là bôn ba đi nghiệm thi hàng ngày, vẫn còn hơn là sống nhàn tản như đom đóm lập lòe- sáng thì không sáng hẳn mà tối thì cũng còn le lói. Và quan trọng hơn cả là bài học về được mất và nhân quả như thường lệ trong các truyện Trung Quốc. Cái gì của mình thì hẵng giành giật, nhưng nếu đã lỡ giành thì phải giành cho kỳ được, đã đóng vai ác thì phải trang bị tận răng để khi có thất bại thì cũng chỉ có thể than một tiếng là tài không bằng người chứ không phải hối hận vì đã chưa chuẩn bị kỹ càng. Đôi lời với vị hoàng hậu trong truyện vậy thôi. Dài quá rồi.

Rate: 4/5 sao.

Link đọc truyện ở đây: http://sstruyen.com/doc-truyen/tram–nu-hoan-quan/8538.html

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s