Tâm sự hai tháng rời nhà lên đường Tây học hay Những dấu hiệu (signal) của vũ trụ ở SYD mùa thu năm ấy

Chắc từ bây giờ bớt coi mấy truyện ngôn tình lại quá tại cứ đi trên đường, thấy trai là cứ nghĩ biết đâu duyên phận sẽ thêu dệt chuyện tình của mình với trai Tây haha… *Bốp* tỉnh ngủ chưa mậy?!

Dear Nhật ký

Hôm nay là tròn 2 tháng kể từ khi mình sang Syd học. Mình chỉ muốn nói với cậu rằng 2 tháng này quả là đắng cay ngọt bùi mình đều nếm đủ. Quả thật trời phật đoái thương mình nên cho mình nhiều cuộc gặp gỡ thần kỳ, những phút yếu lòng đều không phải do ngoại cảnh hại mình mà toàn tự mình tự kỷ rồi buồn thôi. Nên mình chỉ biết cám ơn cuộc đời, biết ơn cơ hội đưa mình đến được nơi mình mơ ước mà thôi.

Những người chỉ đường và dấu hiệu- ‘signal’

11

Sân bay Kingsford Smith ngày 16 tháng 04 năm 2017

Đặt chân tới sân bay Kingsford Smith của SYD, ngoài việc thấy mệt thì mình còn thấy… nó rộng nữa. Rộng, to nhưng không ồn ào, không hào nhoáng, không xa xỉ, y như tính cách phần lớn người Úc mà mình gặp- họ khá lặng lẽ. Văn hóa ở đây khá ‘lạnh’ ở bề ngoài nhưng khi đã thân quen thì vô cùng ấm áp. Đó là chuyện sẽ kể ở đoạn thứ hai ngay tiếp sau đây, giờ thì chưa vội. Làm thủ tục nhập cảnh, cảnh sát chỉ hỏi han dăm ba câu cơ bản và thậm chí chỉ chưa đầy 1 phút mình đã tòn ten đi qua cổng Immigration và tung tăng đi nhận hành lý. Rồi các thứ khác phải làm cũng ào ạt trôi qua- đi mua sim điện thoại, đi kiểm tra hành lý, kéo đồ đi kiếm người đón..vâng vâng và mây mây…  Cái vụ người đón và ông chủ nhà là điểm nhấn thú vị của đoạn này, không kể không được. Không biết là nhân duyên hay nghiệt duyên, nói chung đến giờ sau hai tháng ở cùng vẫn chưa thể kết luận được. Có thể là nhân duyên vì mình tìm được phòng cho share trong căn Flat 4 phòng ngủ này với giá có thể nói là rẻ nhất Syd cho 1 phòng Single full đồ (dẫu là đồ đạc cũng xí muội không hà) mà chỉ bằng việc click chuột- ý là tìm được trên mạng. Thật ra mình hoàn toàn ngáo ngơ về vụ này. Không có bạn bè xem hộ phòng, không có người review phòng, hoàn toàn không biết gì về ông chủ nhà trước khi sang. Nói chung cũng bất an nhưng máu liều nó cao hơn nhiều nên đành mở mắt đưa chân, cho người lạ 1 cơ hội cũng là cho bản thân mình một cánh cửa mở lòng tin với thế giới. May mắn là dù liên lạc chật vật, đóng tiền cọc vất vả và chờ đợi cũng khá mệt, nhưng cuối cùng ông ấy vẫn ra đón mình và phòng ở cũng có thể gọi là thoải mái. Ông chủ nói chung cũng khá tốt, đi đón và chở đồ về giúp, quan trọng là từ khi mình vào đến giờ cũng chưa làm gì quá giới hạn. Những tật xấu của ổng mình toàn nghe từ miệng người khác nên tạm thời cần thêm bằng chứng trước khi kết luận bất cứ điều gì. Đến đây là hết dấu hiện thứ nhất- người dẫn đường thứ hai. Đừng quan tâm thứ tự ở đây, vì nó chỉ mang tính tương đối thôi.

May mắn lại đến với mình lần thứ hai khi cho mình gặp người cùng nhà dễ thương. Các du học sinh share nhà như mình thật ra rất khó khăn trong những bước đầu tiên. Hòa nhập vào môi trường sống ở đây, xem mình là một thể với xã hội nơi này là một trong những tiêu chí đầu tiên đánh dấu bước đi chập chững của người xa lạ như mình trong cộng đồng Việt kiều nơi đây. Như đã nói, rất may mắn là có chị Mai (Jenny). Thật ra, không rõ tên thật của chị có phải là Mai không vì chị ấy không cho mình biết tên thật trong giấy tờ. Mà thật ra mình cũng không cần biết quá nhiều như vậy! Gặp dịp thì chơi, hợp thì vui vẻ với nhau, không thì thôi chứ cần gì biết về nhau nhiều vậy để rồi khó mà nói ra câu chia tay, phải không?! Nhưng cái gì không rõ chứ sự quan tâm của chị với mình với tư cách người đi trước, người chị, người cảnh giới… thì vô cùng đáng quý. Chị là người dẫn mình đi chợ, đi siêu thị, đi ra ga tàu…nói chung là dạy mình bài học nhập môn làm sao để sinh tồn ở Cabra. Bữa ăn đầu tiên cũng là chị nấu cho ăn. Người vô cùng khó tánh trong việc chia sẻ đồ ăn như mình cũng phải thừa nhận đó là thứ quý giá nhất mà đứa xa xứ nhiều năm đến nghiện như mình lần đầu nếm trải. Câu chuyện cuộc đời của chị theo lời chị kể rất buồn, nhưng mình đoán, cái cách chị kể lể với bất kỳ ai ‘có dấu hiệu’ quan tâm đến chuyện riêng tư của chị, cái cách chị public nỗi cô đơn của chị, khiến cho nỗi đau nào đó, dẫu vẫn còn tồn tại, nhưng chắc chắn đã phai nhạt đi ít nhiều.

chiMaivaem

Người đứng giữa là c Mai, những người còn lại không liên quan lắm =D

Quan niệm sống của chị, đôi khi nghe rất cực đoan, lẽ dĩ nhiên là do hun đúc từ những gì chị trải qua trong những năm tháng ở Việt Nam sống cực khổ và cả khi được ba chị bảo lãnh sang Úc cũng chẳng khá khẩm hơn. Xứ sở mà người ta không hoan nghênh người nhập cư thì những người có thể tồn tại và thậm chí thành công nơi đây là những người có ý chí cực kỳ kiên định. Tất nhiên, không thể bỏ qua yếu tố gia đình hỗ trợ, nhưng quan trọng hơn hết vẫn là tự bản thân những đứa trẻ đã thấy rõ được sự phân biệt đối xử mà đạp lên hết tất cả để khiến xã hội này phải thừa nhận ánh sáng của họ. Nhưng đáng buồn là được bao nhiêu đứa trẻ như vậy trong hàng ngàn đứa được sanh ra ở đây hoặc được mang từ ‘bển’ sang. Người ta cứ bứng cây bứng cả rễ như thế, làm sao còn đường lui để quay về!!! Chị Mai hay Victoria em chị là những ví dụ điển hình như thế. Victoria không hiểu được tiếng Việt hay người Việt, còn chị Mai thì không hiểu được xã hội Úc này (hoặc có thể hiểu mà không thể làm gì khác hơn). Không học hành, không lý tưởng, đứa trẻ mất gốc từ Việt Nam sang năm 16 tuổi đã đi làm công việc tay chân trả nợ cho người đỡ đầu nó sang. Làm suốt 10 năm, 20 năm cuối cùng không những trả xong nợ còn mua được nhà, mua được xe, nói sao mà nó không ham cái công việc tay chân ấy. Nhưng có lẽ dối trá lọc lừa và không có ai định hướng cho nên tư tưởng chị ấy bị phong bế luôn trong cái công việc đó. Để rồi sau này, khi bị tai nạn, khi không còn khả năng lao động, chồng thì bỏ đi, việc cũng không còn và chị ấy cũng không biết mình còn làm được gì ở cái tuổi 43. Rõ là vẫn còn trẻ, nhưng trong tâm trí đã không còn có thể nảy mầm những gì tốt đẹp hơn. May mắn là chị nói rất nhiều, chị quan tâm rất nhiều nên những người được chị quan tâm, những suy nghĩ tích cực lại quay về bên chị vì chị đã từng không chấp nhất gì mà cho đi những gì chị có. Hay đi chùa, tin Phật, hay làm việc thiện, chị ấy rõ là vẫn sống vui vẻ trong ‘khuôn khổ có thể chấp nhận được’. Nói về chị Mai, mình còn có thể gõ tiếp 500 dòng nhưng mình thiết nghĩ, những cảm nhận ngay tại lúc này có khi lại mang tính phiến diện về chị, nên mình dành 500 dòng ấy cho mình. Một ngày đẹp trời trong tương lai khi mình đi Mel gặp chị mình sẽ tự mình kiểm nghiệm xem có đúng không ;D À quên nói, dấu hiệu thứ hai- người dẫn đường thứ ba chính là chị Mai. Chị ấy sau 1 tháng rưỡi giúp mình, đã quay về Mel sống với gia đình. Hẹn chị một ngày không xa em sẽ có dịp đền đáp ơn nghĩa của chị những ngày tháng 4 ở Cabra năm 2017 như một đứa em trong gia đình. Nhớ chị nhiều.

Không thể chờ được để nói về dấu hiệu thứ ba nên mình viết ngay trong buổi sáng đẹp trời ngày chủ nhật này. Người dẫn đường thứ tư của mình chính là công việc đầu tiên mình kiếm được ở Syd. Tựu trung lại vũ trụ chỉ làm mỗi một việc là đưa đường dẫn lối cho mình đến với cái mà mình ngày nhớ đêm mong thôi, còn lại là tùy ở bản thân mình. Vì sao mình nói thế á? Mình vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác vui sướng khi được nhận vào làm sau 1 ngày vất vả, cả cái cảm giác khi cầm đồng lương đầu tiên trên tay kiếm được bằng lao động chân tay 100% nhưng cũng nhớ rõ rành rạnh từng giây phút mệt mỏi và tủi nhụt khi lê bước đi làm mỗi cuối tuần. Dù có tự AQ bản thân cỡ nào, mình biết rõ mình không hợp làm những công việc đòi hỏi khéo léo và sức lực như thế. Nên để tránh cho bản thân trở nên ghét những người rõ là đang tạo cơ hội cho mình, rõ là đang trả tiền cho sức lao động của mình, rõ hơn nữa là đang dạy mình đối mặt với sự thật mà mình phải chấp nhận là mình muốn sinh tồn ở xã hội kỳ thị người nhập cư này mình phải kiếm tiền bằng sức lực từ khi bú mẹ đến giờ, mình phải từ bỏ. Đồng ý với bản thân là tao sai rồi, tao không nên ép mày phải thay đổi 180 độ như thế, tao xin lỗi mày, cái tôi của tao ạ! Ông bà chủ là người tốt, nhưng những bài học mình học được từ công việc phụ bếp này quá nhiều đến nỗi bản thân mình bị sốc và bị buộc phải thừa nhận là mình chả biết làm cái gì trong 26 năm nay nên bây giờ phải học lại từ đầu. Về lâu về dài, thật sự mình sẽ bị cảm giác tự ti ấy đeo bám nếu cứ chịu đựng hạ thấp bản thân như thế mãi. Tự ti vì làm mãi mà không đúng yêu cầu, buồn bã vì cả ngày hiếm khi nói câu nào, mệt mỏi rã rời vì cơ bị hoạt động quá mức và sẽ cảm thấy tồi tệ hơn nữa nếu vì thế mà bài vở bị chậm hay tệ hơn nữa là bỏ học để đi làm. Lâu lâu ngồi tàu đi học về mình vẫn thảng thốt khi nghe đến cái tên trạm dừng phải xuống để đổi tàu đi làm những ngày tháng 5. Những ký ức buồn chắc sẽ nhanh tan, nhưng những cảm giác đã khắc sâu vào tâm hồn mình, như một thói quen nhắc nhở mình rằng Trâm Hoa Trương cũng từng có những ngày như thế. Nhờ công việc này mà mình cảm thấy yêu quý hơn cái hiện tại không phải làm quần quật như bây giờ. Ngồi thảnh thơi bên tách trà hay vài viên kẹo trong cái nắng chan hòa ngày đông sang này khiến mình hoảng hốt vì tưởng rằng sẽ khó có được nữa. Ít nhất là bây giờ còn tiền để xài, còn người để mong (2 còn 12 ngày nữa là sang với mình rồi), còn bài để làm( homework lâu lâu cũng đáng yêu), mình cũng chẳng biết mình đã hạnh phúc đến như vậy nếu không có việc làm từ trên báo rơi xuống này. Đến cũng là duyên mà đi âu cũng là duyên đã cạn. Xin cám ơn ông bà chủ tiệm Charcoal Chicken vùng Doonside và xin tạm biệt!

À xin lỗi, chả có tấm hình nào để minh họa cho phần này vì trong tháng cực khổ này mình mệt tới nỗi tay còn nhấc không lên thì làm sao có hứng chụp choẹt gì =))

Xin nói thêm 1 tí về chuyện bỏ cuộc lần này, ngược lại, mình cảm thấy nhẹ nhõm nhiều hơn là tự trách. Mình hiểu rõ bản thân mình khác chị 2. Nếu chị ấy có thể dùng học bổng chính phủ làm bình phong để đi làm kiếm tiền. Nếu chị ấy có thể bỏ qua nhiều thứ mà mình xem là quan trọng để chọn đồng tiền. Thì mình ngược lại, mục tiêu của mình không phải là định cư càng không phải là tiền khi mình đến Úc, nói ra sợ mọi người không tin, mình quả thật đến để học. Rõ ràng rành rạnh trong Visa type là Student rồi, nhưng cứ phải nhắc lại để Nhật ý hiểu là trong thâm tâm mình, học để tiến lên không chỉ là mục đích mà còn là niềm yêu thích. Vì mình phát hiện ra mình chẳng làm gì giỏi bằng học cả. Ngày xưa làm tư vấn luật, cũng là tự học mà thành tài. Xưa hơn nữa là học cấp 3, cũng là ý chí khủng khiếp phải học hết những thứ yêu thích nên mới đứng đầu lớp 2/3 năm và đạt vô số giải thưởng hay ánh mắt ngưỡng mộ vì học đều chứ không phải kiểu học lệch như mấy đứa lớp chuyên. Nguyên nhân cơ bản nhất là mình học vì mình thích- không có áp lực sẽ không có thành công- thực tế là mình đã thử thách bản thân mình xem có thể đi bao xa. Và bằng cách nào đó, vũ trụ quả thật đã trả lời mình rằng mình có thể đi rất xa nếu mình thích. Sự thật là mình đã đi rất xa nơi mình xuất phát, chứng tỏ những mong muốn cháy bỏng của mình cả thiên địa đều biết. Ngày đó khi đang học cấp ba, nghe đứa này đứa nọ đi du học chỉ có thể ngưỡng mộ, đành phải giấu diếm ước mơ du học thật sâu trong ngăn kéo vì biết cả bản thân và gia đình đều chưa sẵn sàng. Khi học đại học, đã bỏ qua rất nhiều rào cản để có thể mạnh dạn đến một vùng đất xa lạ và bứt phá- đây là bước đầu tiên vũ trụ để ý tới mình. Ra trường cũng lại dấn thân ở một vùng đất xa lạ không kém để tìm kiếm cơ hội xuất ngoại- đây là bước chuẩn bị thứ hai mình báo cho vũ trụ biết. Và rồi sau ba năm nếm mật nằm gai, cuối cùng cũng dám phá kén ra đi để thực hiện ước mơ- cũng là khi mình đã sẵn sàng cầm vé vũ trụ đưa cho để bay đến xứ Oz. Bị chửi là điên rồ, bị mắng là trẻ con, bị nói khấy sau lưng là trẻ trâu, nhưng có làm sao?! Dù mình xuất phát chậm, nhưng những bước đi của mình là chắc chắn. Dù mình biết đã để cho những người ở nhà nhiều lo lắng, nhưng hứa hẹn ngày trở về mình sẽ làm họ tự hào. Ít nhất mình đã sống như những người nuôi dạy mình mong muốn 26 năm nay, từ đây mình sẽ sống cho mình. 😀 Cảm thấy thật phấn khích, mặc dù cũng nhiều dự cảm bất an, nhưng đi là để trở về, mình nhất định sẽ sống hạnh phúc với lý tưởng của mình và khi đã cảm thấy đủ, mình chắc chắn sẽ trở về và khởi động một hành trình mới.

DSC04092

Xuất hành đầu năm 2017 ở quê, chị 2 cầm lái chở mình và Kaka

Vì cuộc sống là những chuyến đi!!!!!

Cabra, 18 tháng 06 năm 2017

Căn phòng trọ bình yên.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s