Những dòng chữ vội vã

“Mình thì lúc nào chẳng vội. Làm vội, ăn vội, đi vội và yêu thích cái gì cũng vội vàng. Tuổi tác là một yếu tố khiến cá tính xốc nổi này bị đẩy lên cao, giống như mỗi một giai đoạn bắt buộc phải trải qua của tất cả mọi người khi hoóc môn tăng động tăng quá cao so với mấy thứ khác. 😀 Tuy nhiên, mình nghi ngờ chẳng phải mới đây mà nó ra đời, có khi là từ ngày này qua tháng nọ năm nẳm nằm năm nào đã ăn sâu vào máu rồi mới khổ chứ.

Nhưng… những ngày gần đây tình trạng này càng trầm trọng hơn, có thể bản thân mình chẳng cố gắng vì niềm đam mê của bản thân mà chỉ lo làm sao để hài lòng người khác khiến cho mình dễ chết đi hứng thú với công việc này. Mình mệt rồi, có khi giới hạn bản thân mình đã đến rồi cũng nên.

Người ta làm vì tiền nên người ta cố gắng bám trụ bằng bất cứ giá nào. Người ta làm vì tình yêu với công việc, người ta sẽ ra đi khi thứ tình cảm đó phai nhạt dần đi. Một ‘nầm mồ’ chôn sống một con người là khi con người đấy tự thấy thanh thản và bình yên mãi mãi, không cần phải hít thở nữa mà có thể vĩnh viễn chôn mình ở tuổi 25.

Mình không thể nhìn thấy Trương Hoa Trâm của năm 30 tuổi sẽ ở đâu nếu mình cứ ngồi ở đây. Tiền tài? Danh vọng? Chức vụ? Không! Mình không lưu luyến ở lại vì những thứ hào nhoáng xa xỉ đó. Mình cảm thấy bản thân mình chưa chịu rời đi chỉ vì mình chưa biết sẽ đi đâu về đâu? Về đâu để tìm được niềm vui mỗi ngày và có thứ để sống chết vì nó, tối sẽ ngủ thật ngon và chờ mong ngày mới lên để bắt đâu những điều thú vị mới? Với 1 đứa đã quen đi mây về gió như mình thì ở yên 1 chỗ và không làm gì chính là một cực hình. Ai bảo về nhà sẽ bình yên? Không! Về VN cũng sợ, ở lại vùng đất này càng sợ hơn. Bản thân mình thật hèn nhát quá thể!

Mẹ mình nói mình có phúc mà không biết hưởng.

Chị mình nói kiên nhẫn ngồi đấy đi, khi nào có đường đi mới hẵng buông bỏ để ra đi.

Một người bạn nói biết bao nhiêu người muốn được như mình mà không được, mình còn trẻ còn chịu đựng được, công việc hiện tại an nhàn và dư dả tiền bạc thế lọ thế chai. (vì anh ta đâu biết những áp lực và dằn vặt mà mình đang phải chịu đựng hàng ngày)

Chỉ có bản thân mình biết. Mình làm được gì và không làm được gì.

Chỉ có bản thân mình biết cái gì phù hợp cái gì không.

Chỉ có bản thân mình biết khi nào nên dừng lại…

Chỉ là… quá khó để thừa nhận rằng bản thân là người thua cuộc.

Quẻ bói đầu năm có thể đúng, cũng có thể sai. Năm nay mọi chuyện đều suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió. Nhưng chuyện đi về hay ở vẫn là do mình toàn quyền quyết định. Một khi đã xác định ra đi, THT mình sẽ đi nhanh- gọn- lẹ và dứt khoát 😀 Cứ chờ đấy, tạm thời cứ ngoan ngoãn ngồi lại đã hehe”.

Toàn bộ đoạn tự sự trên được viết vào 29-2-2016 và bây giờ chúng…không còn đúng nữa, nhất là đoạn cuối. 17-11-2016, bản thân mình buộc chính mình vào ngày này sẽ không còn ai thấy mình ở CPC nữa vì mình đã lên kế hoạch từ chức từ những ngày cuối năm 2015 nhiều giông bão rồi. Và không ai có thể lung lay quyết tâm giã từ tất cả vào tháng 1-2017 để ra đi tìm con đường cứu lại Trương Hoa Trâm của ngày xưa cũ- khi nhiệt huyết với những thứ mình thích chưa bao giờ mất đi…

Mình tin rằng gap-year để học hỏi những thứ mới sẽ khiến mình trẻ lại và vui vẻ hơn, quan trọng là mình sẽ có thời gian để làm nhiều thứ khác có giá trị hơn cho cuộc đời mình.

Thân ái,

Trâm

LX, 16 tháng 11 năm 2016

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s