Xin em đừng ăn mày quá khứ

Một ngày rất lâu rồi, có một người nào đó đã nói với mình rằng “hãy mạnh mẽ lên Vicky của anh nhé”. My Vicky là 1 từ cực kỳ “ngọt ngào”, chính bản thân mình không muốn thừa nhận thôi chứ từ giây phút người đó dùng 2 tiếng ấy gọi mình đã đủ đốn tim trạch nữ lâu năm của mình rồi. Thật sự trong 1 sát na đó, mình đã rung động cmnr, bằng chứng là đến trong mơ cũng bất giác mỉm cười… 🙂 Ừ thì ít nhất trong lòng người nào đó mình cũng có 1 vị trí nào đó thật sự khác biệt phải không? (ít nhất bản thân mình đã nghĩ vậy :P)

Để rồi 1 ngày gần đây, mình cũng tự hỏi bản thân mình và mối quan hệ này rất nhiều lần: liệu có trục trặc gì xảy ra mà người nào đó lại ngày càng chạy xa mình.

Có người nói 1 câu mình thấy rất đúng: “Đàn ông phải chống lại được cám dỗ, Phụ nữ phải chống lại sự cô đơn”. Mình không thể làm như không có chuyện gì khi có người nhắc đến người cũ của người nào đó, thậm chí còn thấy rất mất tự nhiên nếu gặp phải chị-gái đó, 1 người được đánh giá là xứng đôi vừa lứa với ai đó… hơn mình. Phụ nữ như mình đã không xinh đẹp còn mang bịnh ích kỷ và ghen tị trầm kha nữa chớ. Thiệt là nan giải. Nhưng khủng khiếp hơn là mình còn không thể chống lại cả cám dỗ và cô đơn. Người nào đó tạo cho mình cảm giác rất thoải mái nhưng người khác đôi khi cũng có thể… Mình cảm thấy đau lòng vì mình cần quá nhiều sự quan tâm trong khi người nào đó hình như không hiểu được?!

Trong Mỏ neo có một đoạn mình thấy rất trúng ý và trúng tâm trạng:

“Em luôn cần 1 điều gì đó để tin

Anh luôn còn một điều gì để đợi

Em đã lên chuyến xe đi thẳng về bến cuối

Anh vẫn còn loay hoay ở trạm ven đường…”

chỉ mụcỪ thì em đã chờ đợi anh 1 câu trả lời quá lâu rồi

Chắc có lẽ đã đến lúc phải dừng lại

Tim chồng chành rồi cũng phải có lúc hụt hơi…

Anh biết không, hôm nay quả là một ngày đặc biệt

Kết lại tháng đầu tiên trong đời em biết thất tình

Dẫu chuyện chúng mình chưa hẳn gọi là yêu

Xin buông tay nhau cho đời thôi vướng bận

Dẫu sẽ còn đâu dài lâu

Bởi vì em sẽ chưa thể chấp nhận được chuyện tan vỡ

nhưng tim em bấy lâu đã lỡ dỡ mất rồi…

Người nào đó đã chọn con đường trốn tránh mập mờ

là 1 câu trả lời tàn nhẫn và ích kỷ nhất

Em không thể làm gì khác được

nhưng quyết không làm thứ ốc sên như ai

Chia tay nhau đi anh khi tim còn chưa vỡ hết

hết mưa rồi em dậy lấy chồng đây…

Tạm biệt anh, hồi ức tốt đẹp của em./.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s