Nhạc điệu đánh thức linh hồn

Nỗi buồn giống như thứ nước hoa thường nhật, không có dịp gì cũng xức, không dùng thấy thiếu thiếu kỳ cục gì đâu í. (Yeunuhotruong)

Giai điệu (thính giác) và da (xúc giác) không thể nghi ngờ gì chính là nơi lưu trữ ký ức và trí nhớ sâu sắc hơn cả bộ não nhiều. Có rất nhiều thứ mình đã quên sau khi trở về Việt Nam, có những gương mặt có lẽ cả cuộc đời cũng không có cơ hội gặp lại. Dẫu rằng sống trên cùng một hành tinh, hít thở cùng một bầu không khí nhưng quả thật không có 1 mối dây liên hệ nào thì…mặc cho có khắc cốt ghi tâm cỡ nào cũng dễ bị trôi vào quên lãng mà thôi. Những lúc như thế này, bộ não không thể giúp được gì cả nhưng âm nhạc và cảm giác lại có thể. Một giai điệu vang lên giữa đêm đen tịch mịch nhắc nhở mình chỉ vài tháng trước đây có 1 cô gái nhỏ mang trên mình một nỗi buồn thương vô hạn đếm bước chân trong đêm tối cách nơi bày nửa vòng trái đất. Cô ấy lúc đó có hình dung được sau 6 tháng nữa mình sẽ như thế nào không? Cái tôi nhỏ bé đó được vỗ về an ủi mỗi tối bởi Lalala, Counting stars, Cần lắm, Just give me a reason, Anh muốn em sống sao và lâu lâu những bài nhạc sàn Pe cũng được dịp hùa theo khơi dậy lên chút ham hố nhớ nhà của mình. Những bản nhạc vô cùng sôi động này cho dù khi mình về nhà rất lâu rồi, cho dù có bật lên trong không gian rộn rã ồn ào cỡ nào, cảm giác buồn bã cũng vẫn vậy, như một làn khói vấn vương trong lòng mình mỏng manh nhưng cũng dai dẳng y như hơi thở, không lúc nào quên làm mình buồn. Khi nghe chúng, mình có cảm giác như đang quay lại thời gian và không gian lúc đó, cả một trời im lặng chỉ có tiếng tim mình đập hòa với lời nhạc và giai điệu. Rõ kỳ lạ, ồn ào vậy mà sao vẫn buồn, nói buồn là buồn được liền kỳ cục thiệt!

13383367-lonely-owl-sitting-on-the-tree-in-night-vector

Mình nhớ Pe kinh khủng khiếp mỗi khi nghe lại những ca khúc vỗ về tâm trí cô đơn đến quay quắt trên con đường về nhà một mình mỗi tối. Lúc đó không hề có bất cứ vướng bận gì ngoài việc đi làm- đi chơi- đi nhậu =]] Lúc đó tâm trí rất đơn giản, mục tiêu mỗi ngày đề ra chỉ là đọc cho hết mấy cái mail trong máy và giải quyết hết việc tồn trong ngày, về nhà đặt lưng xuống là ngủ 1 mạch tới sáng. Không vui -không buồn- không hờn- không giận- không cảm xúc- Hồ Quang Hiếu :D. Còn bây giờ cũng có khác gì lúc đó đâu?! HN hay Pe hay AG, không gian sống dù có thay đổi thì cảm giác này vẫn vậy. Đôi khi nhận ra kiên trì cũng là một thứ đáng mỉa mai, chấp niệm phải đi tiếp của mình quá nặng mình không biết mình đang tìm kiếm cái gì nên mình hay lo lắng vẩn vơ và hay lảm nhảm (vd như bài viết này). Pe thử thách mình nhiều thứ và mình thích được không ngừng thay đổi và thử thách như vậy. HN chiều mình quá, về rồi mình lười đủ thứ, đôi khi lười cả suy nghĩ, lười cả thay đổi bản thân. Đó là 1 dấu hiệu suy sụp khủng hoảng nặng mà mình không hề biết là nó nghiêm trọng đến vậy cho đến khi mình nhận ra… tóc mình càng ngày càng ít =]] Rụng đi hơn nửa đầu rồi còn gì?! Lúc tâm trạng phập phù còn đau dùm nỗi đau người khác, không khuyên dc người khác còn bứt rứt k yên như chuyện của mình nữa cơ. Lúc tồi tệ nhất còn tiêu tiền như rác lác đác vài chai liền tay không ngừng nữa, may mà  tỉnh lại kịp, chứ không là đã xấu còn không có chút sính lễ thì có mà ma nó mê. (Tuy bây giờ vẫn chưa mê nhưng chắc cũng sắp rồi haha). Di chứng còn lại không phải không có, điển hình là nhiều lúc cũng còn hay buồn theo phong trào và hay nghĩ vẩn vơ. Lâu lâu khép mỏ lại, dùng nỗi buồn đeo lên mặt cho có vẻ trải đời, bẵng đi 1 thời gian quên khuấy đi mất, đến 1 lúc nào đó dính luôn trên mặt không tài nào gỡ xuống được. Vãi! =]]

Không thể để tình trạng này tiếp diễn mình chọn cách tiếp tục thử thách bản thân. Có thể khả năng bản thân bây giờ là 5 nhưng mình vẫn chọn level thử thách cao nhất là 10 để cố nhoi lên được tới 6,7. Không hoàn thành mục tiêu có sao đâu ít nhất cũng đã nhảy 1 bước dài thoát ra khỏi cái mớ bong bong tự tạo ra này rồi còn đâu. Cái băn khoăn duy nhất bây giờ có lẽ là mình sẽ như thế này đến bao giờ và mình còn bao nhiêu thời gian. Dù cho chỉ còn cách ngày đó rất gần mình vẫn muốn cho bản thân 1 cơ hội mới để cố gắng và cố gắng hết sức coi mình có thể đi đến đâu?!

Love u, myself. Keep trying nah!!!!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s