CHÚNG TA ĐÃ BỎ QUA THỜI THANH XUÂN NHƯ THẾ ĐÓ

Có rất nhiều thứ tao đợi không được để làm với mày, làm t vô cùng tiếc nuối….
Tao đã từng ước rằng một trong những việc tao muốn làm nhất khi trở về VN là chúng ta sẽ đi du lịch cùng trời cuối đất với nhau, đến những vùng đất lạ lẫm dấu chân người, đến những cực địa đầu tổ quốc, đi để thỏa đôi chân bị phong tỏa suốt 2 tháng trời thử việc ở HN nhìn chúng bạn bay nhảy khắp nơi mà chỉ biết thèm thuồng ao ước. Bây giờ tao cũng đi mà đi 1 mình thì được tích sự gì???
Tao đã từng mơ những giấc mộng dài mỗi khi tao nhớ VN, mỗi khi tao nhớ mày. Trong giấc mơ đó có những đứa trẻ xa nhà chưa thấm mùi đời, những câu chuyện dài vượt ngàn cây số mà về cùng nhau, những hồi ức và hiện tại đan xen như kéo dài mãi mãi không có hồi kết. Tao đã ước chúng ta sẽ giữ mãi nụ cười ngày hôm đó, giữ cái thiên chân vô tà ấy đến suốt cuộc đời. Nhưng có vẻ càng ngày càng khó thực hiện…
Tao đã từng nhẩm đếm từng ngày để ra đi, rồi cũng cái miệng đó nhẩm đếm từng ngày xa xứ để mau quay về. Tao đã từng vui cái vui của bạn bè, nhưng cũng lại từng đau quay quắt khi nhớ đứa bạn ngày đó giờ này đang tha hóa từng ngày. Tao đã từng cho rằng tiền bạc không thể mua được nhiều thứ, nhưng bây giờ tao biết những thứ không thể mua được bằng tiền sẽ được mua bằng nhiều tiền hơn, và đôi khi cả lương tri và bản mặt của con người cũng rẻ mạt như mớ rau ngoài chợ thế thôi.
Tao đã từng mơ sau bao dâu bể cuộc đời, những đứa trẻ ngày đó dần trưởng thành và chúng nó vẫn mãi che chung 1 mái hiên khi trời mưa, uống chung một chai trà xanh khi nghèo túng và nhét chung 1 chiếc taxi khi lười đi xe buýt. Tao đã không biết trên đời có cái gọi là Số phận cho đến khi giật mình nhìn lại, mái hiên còn đây mà người cũ đâu hết cả rồi? Mỗi người có 1 chí hướng cho riêng mình, tao hiểu chứ. Thế giới thì nhỏ, trái đất thì tròn, biết đến bao giờ mới gặp lại nhau đầy đủ đây?
Tao đã từng nghĩ rằng khi tao trở về, cùng lắm chỉ là vài tháng trôi qua, có lẽ mọi thứ vẫn y nguyên như thế. Là tao ngây thơ hay là tụi bây đã sớm không còn chút kiên nhẫn nào thế hả? Thực tế thì thế nào? Người nên đi thì không đi, kẻ sẽ không đi thì lại mịt mù xa tít tắp. Cái gì mà bãi biển hóa nương dâu, ‘thương hải tang điền’ không chỉ là ẩn ý về thời gian mà còn nhắc nhở ngta về cái thiên biến vạn hóa của lòng người, là hiện thực ngay trước mắt đã bày ra như thế, bây giờ còn dám không tin hay sao?
Tao đã phác họa ra trong đầu một khi cả đám có chút tiền sẽ như thế nào. Có lẽ sẽ là thuê 1 cái nhà chung, có 2 hoặc 3 phòng ngủ, có trai có gái cùng chung 1 nhà. Sẽ là phân công lao động rõ ràng đứa nào nấu ăn thì nấu, đứa nào đi chợ, dọn dẹp, đứa nào chuyên gia rửa bát, đứa nào cũng có công việc của mình để khỏi phân bì nặng nhẹ. Sẽ là có đứa đi công tác vài tháng, những đứa ở lại sẽ chia nhau tiền nhà, tiền điện, tiền nước thế nào khi đứa kia về căn nhà sẽ như 1 cái bảo tàng với đủ tất cả các nước từ Á, Âu tới Mỹ, tới Phi. Sẽ là có đứa đem xe từ quê ra chạy, có đứa đi ké mấy đứa kia, có những ngày cuối tuần trời đẹp cả lũ xách xe đèo nhau ra ngoại ô picnic xả xì chét. Sẽ là những buổi đàn đúm nhậu nhẹt ca hát, rèn luyện level bia rượu cho ai đó và nhảy nhót điên cuồng cho đúng chất dân Sài Gòn lạc long giữa đất Hà Thành. Sẽ là hội G6 luôn có nhau, luôn chia sẻ cho nhau, luôn chơi vơi và lạc long nhưng không lúc nào quên xô vào nhau và xô vào bờ…Ở một nơi xa nhà vài nghìn cây số, bạn bè như tay chân còn nữ nhân thì như quần áo, có thể ở truồng chạy vài vòng nhưng liệu có thể chịu nổi nếu mất đi tay chân là máu là thịt?! Có thể có số ít người làm được nhưng đại đa số thì không. Căn nhà như thế này chưa xây đã đổ rồi, tình cảm con người tụi bây biết mà phải không, đâu dễ gì mà vun vén, nhưng lại rất nhanh tàn lụi sạch bách…
Sự thật chứng minh 1 điều là tao đã nghĩ quá nhiều, mơ hão quá nhiều và cuối cùng là nhận được 1 kết quả quá nhọ cho đội xóc lọ. Bởi vì sao mày biết không? Tao (mày) không đợi được nhau quay về để nhìn thấy ước mơ thành hiện thực. Nguyên nhân thì bạt ngàn sa số, có trách thì trách dòng đời quá nhiều ngã rẽ bất ngờ. Ngay lúc ta không ngờ nhất, phía cuối con đường lại chia đôi cơn mơ, rốt cuộc làm người ta mơ hồ không biết như thế nào là đúng, như thế nào là sai… Cơ hồ chỉ có tiến nhanh về phía trước mới tạo cho con người 1 chút cảm giác an toàn vì nghĩ rằng mình còn đang sống, còn sống thì có khả năng sửa chữa sai lầm trên con đường đã ‘lỡ’ chọn lấy kia. Không có cái gì là đúng và sai tuyệt đối, chỉ có lựa chọn nhất thời hôm nay sẽ dẫn đến những con đường tiếp theo không ai giống ai mà thôi. Là phúc thì không thể là họa, là họa thì không thể tránh khỏi, aizzz tạm biệt và chúc may mắn, G6. Hy vọng tụi bây đừng như tao, sống mãi trong hồi ức cũng không có gì tốt. Bao giờ người ở lại chẳng buồn hơn kẻ ra đi. Tao bây giờ ở đây, xa nhà 2h bay cũng đại biểu cho việc đã để lại bóng lưng cho một số người. Có lẽ những người mà tao đã bỏ để ra đi cũng vì tao mà buồn như thế này, có phải không?
Hối hận rồi hả babe? Tao sẽ không hối hận, vì bản thân lựa chọn đã là chọn 1 bên và phụ 1 bên rồi, không bao giờ có cái gọi là công bằng. Và tao càng không cho phép bản thân được vương vấn bất cứ điều gì, như thế chỉ càng tỏ ra tâm tình nhi nữ tầm thường không đáng có mà thôi. Tụi bây hãy đi thật xa, quẫy thật mạnh, đã lỡ đi rồi thì hãy để lại cho mọi người ở phía sau một cái bóng thật mạnh mẽ và cường đại…và hãy luôn hạnh phúc nhé…
Hứa với tao, hãy luôn hạnh phúc nhé…
Hạnh phúc nhé…
Hạnh phúc nhé…
Nhé
Nhé nhé nhé….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s