TỰ THOẠI 1

Gần 1 năm ra trường, 23 tuổi, đi nhiều, làm nhiều, mắt thấy tai nghe nhiều, cảm thấy con người có tăng trưởng rõ rệt về số nhưng đáng buồn thay về chất lại tệ lậu đi hẳn. Càng ngày lại càng giảm hẳn thói quen thích chia sẻ bằng ngòi bút, cứ cái đà này có khi quên hẳn cách cầm bút cũng nên. Ngẫm lại thời đi học cái gì cũng thiếu nhưng hóa ra cuộc sống tinh thần lại đủ đầy hơn bây giờ rất nhiều. Ngày đó chưa bao giờ quên viết, viết rất thật và không ngại chia sẻ cho bạn bè xem và chém gió. Lúc đó tâm hồn màu mỡ hơn chứ không phải là một mảnh đất khô cằn, chai sạn cảm xúc như hiện tại. Có một chút tiếc nuối nhẹ ở đâu đây, vương vấn trong tiếng thở dài vô tận… Thôi thì nếu đã không viết nhiều thì viết ít vậy, viết về những nút thắt đang rối bời trong lòng để sau có cái để tưởng niệm mỗi khi nhớ về giai đoạn này kể ra cũng là một ý tưởng k tồi.

Câu chuyện về những người lạ thân thuộc.

Ảnh

Bạn bè mỗi người một chí hướng, mỗi đứa một phương trời.

Trong cái vũ trụ nhỏ nhoi của những đứa xa Nam tiến Bắc như chúng nó, vô hình chung đứa này lại chính là gia đình của những đứa khác và cứ như vậy, đơn giản vậy thôi: chúng nó là một gia đình. Vậy nên mới có câu chuyện cười kể rằng vào một buổi sáng XYZ nào đó cả lũ đón taxi đi chơi, trên chiếc xe 4 chỗ định mệnh, gã tài xế hôm đó đã góp phần không nhỏ trong việc phân vai trong trò chơi gia đình này cho cả bọn. Câu hỏi gã vô tình phun ra đó là: “gia đình mình đi đâu?”. Câu hỏi chỉ là một câu hỏi nếu khung cảnh lúc đó không phải là BB (Huy) đang ngồi lên đùi TT(Minh), con THT, HDB, LC, thằng AA đang ngồi như xếp cá mòi trong hộp ở ghế sau, chủ đề đang hot lúc đó lại là gian tình của phòng 3 đứa con trai ‘kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng’. Từ giây phút đó, hai tiếng ‘gia đình’ đã chính thức lên sàn. Lũ con gái rặt một bầy hũ nữ và sắc nữ LC, HDB, THT hết sức hoan nghênh bố nó (AiAi) và má nó (ThTh) nên duyên VC, nhưng cũng không ngại cho phép cả chú BB hàng xóm cùng ba má nó 3P.(?!) Nghiệt duyên thật! nhưng sự thật là không thể che giấu! Tuy nhiên cho đến nay, mối tình này cũng chưa có hồi kết vì 3 nhân vật chính đang ở 3 nơi Á, Mỹ, Phi, còn lũ hũ nữ thì cũng trời nam đất bắc chưa có dịp đốt đèn hàn huyên vụng trộm ngắm nghía mối tình tuyệt đẹp này. Gia đình dẫu không trọn vẹn thì mãi mãi cũng là gia đình. Người ở lại bao giờ cũng buồn hơn kẻ ra đi. Thế gian vật đổi sao dời, có nhiều thứ đã thay đổi, những con đường chúng ta đi chưa chắc đã cắt phải nhau, thôi thì nếu có dịp gặp lại nhất phải tụ tập một bữa, còn nếu đã hết duyên thì hồi ức 2 tháng ngắn ngủi cùng ăn, cùng làm, cùng nghèo đói đó sẽ mãi mãi được cất giữ ở dưới đáy vali, chờ đợi những người trong cuộc cho nó 1 kết cục hoàn[1].

Câu chuyện về mối tình chưa nở đã tàn.

“Cuộc đời ta vốn là một đường thẳng, chỉ vì gặp gỡ nhau mà rẽ ngang”.

Câu này có vẻ hơi có chút khiên cưỡng khi dùng với đối tượng này của ta, nhưng có vẻ phù hợp với hoàn cảnh hiện giờ nên thôi..cứ như vậy đã, tìm được câu khác hay hơn sẽ tính tiếp.

Là duyên phận đưa chúng ta đến với nhau phải không? Nếu không sao có thể lý giải một đứa chưa bao giờ đặt chân ra Bắc, chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ ở lại nơi xa lạ này làm việc lại trèo đèo lội suối ra tận đây để được gặp anh? Đáng tiếc duyên đến và đi lại rất nhanh vì suy cho cùng gặp đúng người nhưng lại chưa đúng lúc.  Lần này cũng chính số phận lại một lần nữa đẩy dạt chúng sang hai đầu chiến tuyến, càng ngày càng xa. Nhân sinh thiên biến vạn hóa, cái mình càng cho rằng mình hiểu lại càng không hiểu, cái cảm giác đánh lừa bản thân đó quả thật không dễ chịu chút nào. Tựu trung nhất lại, cảm nhận của ta có thể khái quát như thế này: trước khi bước vào vùng ảnh hưởng của người, trong ta là một mảnh hỗn độn những trăn trở không lời giải đáp nhưng màu sắc khá sáng vì chưa bao giờ tắt hy vọng, sau khi ta tưởng đã tiến vào được trái tim của người thì hy vọng của ta lại tắt ngỏm đi. Ta chưa đến mức chỉ muốn bước ra ngay nhưng quả thật đã rất mệt mỏi. Bởi vì sau 8 tháng dặm trường cái mà ta nhận được cũng vẫn là một mảnh càng nhiều hỗn độn hơn, không còn trăn trở nữa vì ta đã biết được cái mình muốn biết nhưng tự tin tiến sâu hơn lại không còn, nhất là cái tự tin hiểu người-hiểu đời nó co lại càng ngày càng nhỏ, không khỏi khiến người ta cho rằng 23 năm tồn tại trên đời chỉ đáng vứt đi vì ta chưa bao giờ biết mình là ai cả. Hóa ra cũng có những thứ như vậy thật sự tồn tại, thứ có thể nhìn thấy nhưng không thể nắm bắt, thứ càng cố níu giữ lại càng chạy xa hơn, thứ cho rằng mình hiểu nhưng thật sự chẳng hiểu gì cả.

Nếu có người đã phán xét ta vì thứ mà ta không có thì đành vậy, lỗi của ta là không ra đời sớm hơn hay là ta đã không biết mình biết ta mà đặt niềm tin lớn lao vào người? Cuối cùng sau nhiều ngày trăn trở ta cũng biết được cảm giác này chính là giác ngộ, vì ta rốt cuộc đã biết được mình muốn gì trong cõi đời này. Dẫu cho những bất hòa và có lúc ta đã trở nên rất ghét người, nhưng cái mà người đã dạy ta, hay nói đúng hơn là cái mà ta tự mình học được từ người là hành trang đầu đời đáng quý không phải có tiền là mua được. Những ngày tháng qua cám ơn người là người đầu tiên giúp ta khai nhãn, cho ta cơ hợi thấy được rất nhiều thứ hay ho ở khắp trời Nam đất Bắc, thấu được rất nhiều cái bất đắc dĩ của con người. Quan trọng hơn cả là sự chia tay người cho ta một động lực để hoàn thành ước mơ của bản thân, chỉ cho ta một con đường mới để bước tiếp, dù con đường ấy sẽ không có người…cũng sẽ khiến ta rất cô độc vì đã quen có người bên cạnh.

 

Hình như ông trời quả thật rất không công bằng, vì ông ấy đã cho ta quá nhiều, những biến cố mà ta gặp trên chặng đường 20 năm đầu đời này chỉ là muối bỏ bể so với người khác, những cơ duyên mà không phải ai cũng có lại cmn rơi trên đầu ta, khiến ta thụ sủng nhược kinh, cảm thấy số mệnh mình quá may mắn rồi, không còn gì để nói nữa 😀  Vì thế cho nên dẫu có chuyện gì xảy ra, những người bạn của ta sẽ hiểu lý do sự lựa chọn lần này của ta. Vì bộ phim cuộc đời này vẫn chưa đến hồi kết, nên có lẽ đạo diễn là ta đây cho nó thêm 1 chút bi kịch để nó bớt nhạt đi 1 chút, nghe thiên hạ đồn dạo này bi kịch có giá hơn hài kịch, có lẽ nên đổi khẩu vị một chút cũng tốt, có phải không? (hy vọng sẽ không quá tay nêm quá nhiều chanh, muối và ớt khiến câu chuyện thành ra chua, cay và mặn quá thì cũng không tốt lắm).

(Muốn biết cụ thể thế nào, đón xem tập sau: Hành trình Vượt biển để biết thêm chi tiết).Ảnh

 

[1] Từ trong ngôn tình, có nghĩa là một kết thúc, 1 chấm dứt cho câu chuyện, hay là câu chuyện đã đạt được mục đích.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s